“Tội làm các bạn gái xỉu, thưa ngài.”
Tiến sĩ Bloor nhướn đôi lông mày. “Úi lạy trời, mi đã làm điều đó như
thế nào?”
“Thì thế, thưa ngài, cháu có làm đâu,” Charlie buột miệng. “Có một con
cá sấu trong hành lang, một ảo ảnh và...”
“Cái gì?” Lão Ezekiel lăn phụt chiếc xe ra khỏi lò sưởi đến đậu ngay
trước mặt Charlie. “Thì ra là mày. Mày, kẻ bấy nay đã tạo ra ảo ảnh, hù
người ta sợ đến chết.”
“KHÔNG!” Charlie gào lên. “Không phải. Cháu không thể làm được.
Nếu cháu mà làm được thì cháu đã làm cách đây cả thế kỷ rồi.”
Đôi mắt đen téo tẹo của lão Ezekiel Bloor quét tạt khắp mặt Charlie, như
lùng sục tìm kiếm sự thật từ những thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt nó.
“Nó không làm đâu, ông nội,” tiến sĩ Bloor bảo. “Tôi tin là có đứa vừa
mới khám phá tài phép của mình. Và Charlie biết đứa đó là đứa nào.”
“Phảảii!” Lão Ezekiel nhổ phẹt cái từ đó ra. “Phảiii! Nó biết. Ai vậy,
Charlie?”
“Cháu không biết.”
“Láo này!” Cây ba toong của lão già bị khuất trong nếp gấp của tấm mền
kẻ ô vuông lão trùm lên người khiến Charlie không trông thấy, cho tới khi,
một vụt màu trắng khảo vào hai đầu gối nó.
“Úiii!” Charlie thét ầm cả lên.
“Mày biết đứa nào à,” lão Ezekiel xỉa xói. “Và bây giờ bọn tao phải biết.
Bọn tao phải biết, mày hiểu chưa. Mọi đứa trẻ được ban pháp thuật đều
phải để bọn tao biết đến.”