“Ừm,” Charlie nói, vừa suy nghĩ thật nhanh vừa xoa xoa đầu gối, “Cháu
không biết gì hết. Không ai trong tụi cháu biết gì cả. Tất cả đều sửng sốt. Ý
cháu là, chúng ta có mười hai người có phép thuật phải không nào – nếu cụ
kể cả Manfred – cho nên cụ tưởng tượng coi, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào
khi bất thình lình có ai đó tự nhiên tạo ra ảo ảnh.” Charlie dừng lời, lo sợ
mình đã đi quá xa. “Có lẽ đó là một người trong đám giáo viên.”
“Đừng có ngu!” Lão Ezekiel lại huơ cây ba toong nhưng Charlie đã kịp
nhảy tránh được.
“Để nó đi đi, ông nội,” tiến sĩ Bloor nói chậm rãi, giọng toát lên vẻ thâm
độc. “Cứ đến lúc là chúng ta sẽ tìm ra thôi. Và khi đó, ái chà, chúng sẽ biết
tay. Cái đứa con nít ranh ma, hư hỏng đó. Cả mày cũng vậy nữa, Charlie
Bone, vì cái tội nói dối.”