Charlie đi vào rồi đứng đực bên trong cánh cửa. Tim nó tụt xuống khi
thấy ngoài tiến sĩ Bloor còn có cả lão già Ezekiel đang ngồi cạnh lò sưởi
trong chiếc xe lăn của lão. Trông lão già hắt già hiu hơn cái tuổi một trăm
lẻ một nhiều, với bộ mặt tựa cái đầu lâu mọc lưa thưa vài sợi tóc trắng.
“Việc gì mà tới đây vào giờ trễ nải thế này hả, Charlie Bone?” Tiến sĩ
Bloor hạch hỏi.
“Bà giám thị chuyển cháu tới đây.” Những lời nói tắc tị trong cổ họng
Charlie và phọt ra lục bục tựa như nó đang súc miệng.
“Cái gì?” Lão Ezekiel giơ một tay áp lên tai. “Nói rõ coi, nhóc.”
“Bà giám thị chuyển cháu tới,” Charlie quát.
“Không cần phải quát,” tiến sĩ Bloor mắng nó. “Chúng tao không điếc.”
“Phải, thưa ngài.”
“Hử? Tiếp đi, tại sao bà giám thị chuyển mày tới đây? Mày vừa mới bày
trò gì vậy?”
“Mày không bao giờ tránh để không gặp rắc rối được hay sao?” Lão
Ezekiel nhe hàm răng đen ngòm vào Charlie.
“Cháu luôn cố tránh ấy chứ,” Charlie nói. “Nhưng đôi khi cháu bị buộc
tội sai.”
“Ta hy vọng mi không đổ lỗi cho những thành viên của giáo ban,” ông
hiệu trưởng xỉa vào Charlie một tia nhìn chết người.
Charlie ngọ nguậy hết chân này đến chân kia. “Không đúng đâu ạ.”
“Không đúng à. Thế mi bị buộc tội gì, Bone?”