Đáng ra Charlie đã nói chuyện với người phụ nữ đó rồi, nhưng bỗng xảy
ra một việc mà nó không hề được chuẩn bị trước. Nó bắt đầu để ý thấy treo
kín hết bề mặt khiêm tốn của bốn bức tường là những bức hình chụp. Trông
như thể có một trăm cửa sổ đang mở ra cho nó thấy những góc độ khác
nhau của một rặng núi. Những dải núi tắm đẫm ánh mặt trời, những ngọn
núi phủ tuyết trắng xóa hay lấp lánh dưới ánh trăng, lại thêm những cánh
đồng tuyết điểm những mảng tía vằn vện và bắn lóa lên không từng hàng
cờ đuôi nheo bảy sắc cầu vồng phấp phới. Bao nhiêu là đỉnh núi hùng vĩ,
biết bao là những rặng núi huy hoàng.
Từ một trong những bức hình ấy, một người leo núi vẫy tay về phía máy
chụp hình. Đôi kính đen của ông bị đẩy ngược lên trên chiếc mũ len màu
xanh da trời và ông đang cười hết cỡ. Charlie thoảng như nghe thấy tiếng
cười của ông. Có những chuyển động trong căn phòng xung quanh nó, rồi
nhà bếp nghiêng ngả, chao đảo dữ dội và biến mất. Còn lại một mình,
Charlie bị hút phụt về phía dãy núi xa xăm.
Không khí lạnh căm, lạnh buốt châm châm vào má Charlie và lộn lạo
trong lá phổi nó. Nó đang bay trên đồng tuyết trắng đến chói cả mắt, trong
khi tiếng cười của người đàn ông rõ dần lên.
Có ai đó giật lấy cánh tay Charlie. Đau điếng. Nó ước gì họ buông tay
mình ra. Cố giật bung khỏi tay họ nhưng nó yếu quá, không giằng nổi. Vì
vậy nó đành phó mặc cho thân mình bị giật, bị lôi, bị rung lắc và bị quát
tháo, cho đến khi nó phải mở mắt ra. Và ô hay, nó đấy, đang đứng bên
trong một cánh cửa nhà bếp, với một cặp mắt xanh da trời lo lắng nhìn xoáy
sâu vào mắt nó, cùng một gương mặt không còn thô lỗ nữa.
Cha của Naren cầm cánh tay Charlie và ấn nó vào một chiếc ghế bên lò
sưởi.
“Lúc nãy cháu tưởng mình ở trên một ngọn núi chứ,” Charlie nhìn lên
dãy hình trên tường. “Ông đã ở đó, thưa ông...”