“Bác biết,” cha của Naren nói. “Cháu khéo chọn thời điểm để chu du quá
đấy, Charlie Bone. Khiến chúng tôi một phen hú vía.”
“Ồ. Vậy là bác biết việc đó?” Charlie ngạc nhiên hỏi. “Ý cháu là bác biết
về chuyện chu du của cháu.”
“Phải. Bác có nghe nói.”
Người phụ nữ Trung Hoa bảo, “Vui lắm được đón cháu ở đây, Charlie à.”
Bà liếc nhìn người đàn ông với một cái nhíu mày, “Bác trai lo lắng cho
Naren, nhưng lẽ ra ông ấy không nên giận dữ với cháu.” Lắc đầu đầy vẻ lo
âu, bà kéo một chiếc ghế ra và ngồi vào bàn, “Vậy là không đúng.”
Naren quàng tay qua vai người phụ nữ, rối rít, “Xin lỗi mẹ. Lỗi tại con.
Con xin lỗi mẹ.”
“Ừm... chính xác thì... bác là ai ạ?” Charlie hỏi người đàn ông.
“Tên bác là Bartholomew. Bác là con trai của Ezekiel Bloor.” Trông thấy
vẻ cảnh giác trên mặt Charlie, người đàn ông vội thêm, “Đừng lo, bác là
con cừu đen, à mà có lẽ là con cừu trắng(*) của gia đình thì đúng hơn. Bác
không gặp cha mình, hay cả con trai mình, suốt nhiều năm rồi. Họ bị đẩy đi
quá xa khỏi bác như là mặt trăng xa trái đất vậy.”
“Nhưng tại sao...” Charlie nhìn quanh phòng. “Tại sao bác lại ở đây?”
“À,” ông Bartholomew đi ra cửa sổ và nhìn chăm chú ra những vị khách
thú của mình.
“Ba sẽ nói cho anh biết mà,” Naren bảo. “Phải không cha? Cha phải nói
cho Charlie biết nhe.”
Ông Bartholomew sải bước về lại chỗ hai đứa, “Ừ.” Giọng ông nghiêm
trang và có chút gì đó dằn vặt. “Bác phải nói.” Rồi ông kéo một chiếc ghế