Naren chặc lưỡi, “Tưởng tượng coi!”
“Lá thư thông báo cho bác biết về một chuyến thám hiểm,” ông
Bartholomew tiếp. “Có một suất dành cho bác. Một tháng nữa thì họ sẽ lên
đường tới dãy Himalayas(*).”
Charlie nhai bánh nướng, cố hết sức khẽ khàng – và chờ.
Giọng ông Bartholomew ngập ngừng rồi tiếp tục, “Mary bảo với bác đó
là một cơ hội cả đời mới có, và bác sẽ mãi hối tiếc nếu bác không đi. Vì
vậy mà bác đã đi.” Ông đứng lên và bắt đầu bước tới bước lui trong phòng.
“Tất cả mọi việc đều suôn sẻ cho tới một đêm bão tố. Cơn bão ác nghiệt và
khủng khiếp. Một trận tuyết lở đã giết chết hai người trong đoàn, còn bác
thì bị quét vào một hẻm núi. Suốt hai ngày bác nằm kẹt ở đó, không thể cụ
cựa. Một người đàn ông thuộc một bộ lạc không ai biết với toàn những con
người lạ lùng đã cứu bác.”
Ông Bartholomew trở về và ngồi lại xuống ghế. Ông kể cho Charlie nghe
bộ lạc huyền bí đó đã chăm sóc ông như thế nào. Cả hai chân ông đều gãy
và vết thương dài trên đầu khiến ông đau đớn triền miên, nhưng đến cuối
năm đó thì ông đủ khỏe để đi được. Một thanh niên trong bộ lạc đã đưa ông
đến con đường núi dẫn ra khỏi thung lũng, và sau nhiều tuần, ông đến được
một thị trấn có điện thoại.
“Bác phấn khích vô cùng, nôn nóng muốn nói chuyện với Mary, để báo
cho cô ấy biết là bác còn sống và sắp trở về nhà,” ông Bartholomew lắc
đầu. Một tay ông vò vò khắp mái tóc trắng, tay kia che mắt.
Mới đầu Charlie sợ không dám hỏi câu nào. Nó nhìn Naren và mẹ cô bé,
nhưng dường như họ không sao nói được, ông Bartholomew đang quá trầm
uất. Cuối cùng, nỗi tò mò của Charlie thắng thế và nó đánh liều hỏi. “Thế
chuyện gì đã xảy ra ạ?”