Một luồng gió buốt giá bất giác lùa vào căn phòng ấm cúng, tựa như một
cánh cửa vô hình vừa rớt khỏi cửa sổ. Charlie rùng mình. “Một cái bóng
đứng đằng sau nhà vua trong tấm chân dung ngài,” nó nói. Ông
Bartholomew gật đầu. “Vậy là cháu đã nhìn thấy nó rồi.”
“Tụi cháu nghĩ,” Charlie lưỡng lự, “hình như hắn đã trở lại. Cái bóng đã
xê dời, bác biết không, và chúng cháu nghĩ... à, thật ra là một con chuột đã
bảo với bạn cháu, bạn Billy ấy, (ông Bartholomew không hề chớp mắt)
rằng trái đất rùng mình. Và rồi một con chó...” Charlie nhắc lại câu chuyện
của May Phúc về cái bóng biến thành một người đàn ông.
Mẹ của Naren bụm một bàn tay lên miệng, còn ông Bartholomew nhắm
mắt lại, lẩn tránh một nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được.
“Người ta nói đó là Borlath,” Charlie tiếp, “là tổ tiên của ông... cũng là
của cháu, cháu nghĩ vậy, vì chúng ta kiểu như cũng họ hàng với nhau.”
“Đó không phải là Borlath,” nhà thám hiểm nói, vẻ u ám. “Cái bóng của
nhà vua là người đàn ông đã làm ly tán gia đình của Vua Đỏ. Bác quên mất
tên hắn rồi.”
“Cháu chưa bao giờ nghe nói đến ông ta cả,” Charlie nói. “Ông ta không
có trong những sách lịch sử của Ông cậu cháu.”
“Sách lịch sử thường được viết ra từ một quan điểm nhất định,” ông
Bartholomew nói một cách bực bội. “Chúng bị chỉnh sửa, bị thêm thắt, cắt
xén những tình tiết. Chỉ những người du hành mới có thể tìm ra sự thật,
Charlie à, bởi vì sự thật ở trong đầu con người và ở trong trái tim họ. Đừng
có lúc nào cũng đem đặt lòng tin của mình vào những lời mà cháu thấy trên
giấy nhé.”
“Cháu nghĩ về mặt nào đó mình cũng là một người du hành,” Charlie nói.