“Đương nhiên. Và ai mà biết, cháu có thể khám phá nhiều điều về Vua
Đỏ hơn những gì bác đã thấy suốt ngần ấy năm rong ruổi của mình.”
“Phải chi cháu có thể đi qua cái bóng đó,” Charlie suỵt soạt.
“Ha! Chúng ta trở lại chuyện cái bóng sau.” Ông Bartholomew đột ngột
đứng lên và dí sát vào nhìn mặt Charlie.
Charlie đành nuốt ực những câu hỏi mình định hỏi. Thay vào đó, nó nói
về cuộc sống của nó kể từ khi ba nó mất tích, về Học viện Bloor và về
những đứa trẻ được ban phép thuật đã trở thành bạn của nó.
“Rồi cháu sẽ tìm được ba cháu, Charlie,” ông Bartholomew nói đầy
thuyết phục, “đó là nhờ tính cách của cháu, và nhờ sự trung thành mà cháu
đã truyền cho mọi người. Lyell là một người phi thường. Thật kỳ diệu là
chú ấy vẫn giữ được cho mình cao quý khi bị vây quanh bởi toàn đồ rắn
độc như vậy. Bác đáng tuổi cha chú ấy, nhưng sau vài tuần ngắn ngủi chúng
ta đã trở thành bạn thân của nhau. Lúc cháu được một tuổi, Charlie, bác có
ghé về thăm gia đình. Nhưng họ chẳng muốn dính líu gì tới bác cả. Thằng
con bác hầu như không công nhận bác. Bác nghĩ rằng, về mặt nào đó, Lyell
đã trở thành đứa con trai đã mất của bác. Bác đưa chú ấy đi leo núi cùng
với bác...” Giọng ông Bartholomew trượt đi, rồi bỗng nhún vai một cái thật
mạnh, ông nói, “Đến giờ cháu phải về nhà rồi, Charlie. Nhưng không phải
theo đường mà cháu đã đến.”
“Để con...?” Naren mở lời.
“Không,” người cha nghiêm khác. “Con phải ở lại đây với mẹ. Và con sẽ
không bao giờ được băng qua cây cầu đó nữa.”
Naren cười lỏn lẻn với Charlie, “Nhưng còn những con thú, cha ơi.
Charlie phải đem chúng về cùng với anh ấy chứ.”
“Không thể mang tất cả thú được,” người mẹ cười lớn.