“Chỉ những con là thú của các bạn cháu thôi,” Charlie nói. “Mọi người
có thấy con chuột cảnh nào không ạ?”
“Cả đống!” Naren chạy ra hành lang và vừa mặc áo khoác đi bốt vào vừa
nói to, “Trong chuồng đầy nhóc bọn chúng. Đi ra xem này.”
Vội vội vàng vàng mặc hết mớ đồ lạnh của mình vô, Charlie theo Naren
tới một chuồng gia súc lớn ở góc bên phải ngôi nhà. Khi nó bước vào trong
chuồng, một đội quân gặm nhấm bé tí vội chạy láo nháo qua sàn đất, phóng
lên đống cỏ khô hoặc chui rúc dưới những khúc gỗ.
“Làm sao anh có thể phân biệt được đây?” Charlie rên rẩm. “Bạn của anh
mất hơn hai mươi con.”
“Lại có người biết được con nào với con nào sao?” Naren hỏi.
“Gabriel biết tỉ mỉ từng con chuột của anh ấy,” Charlie nói với một cái
thở dài.
Nghe vậy Naren khoái chí bật cười như nắc nẻ, Charlie cũng bật cười
theo khúc khích.
Phải mất gần một tiếng đồng hồ mới bắt xong hai mươi lăm con chuột
cảnh có vẻ hơi hơi nhận ra được, hai con thỏ trắng, một con vịt, một con vẹt
xám, và một con trăn xanh da trời. Kiếm được một đống thùng với hòm,
cùng một cái lồng cho con trăn. “Đừng có ham cái chuyện để con đó quấn
quanh cổ bác trong lúc bác lái xe đấy nhé,” ông Bartholomew bảo, khi ông
giúp Charlie dụ con trăn vào trong lồng. Nhưng con trăn đó là một sinh vật
hòa nhã và chắc hẳn sẽ không bao giờ làm hại một người bạn. Không ai
trong gia đình họ ngạc nhiên khi biết nó đã một ngàn tuổi. Trong những
chuyến đi chu du thiên hạ của mình, ông Bartholomew từng gặp những
sinh vật còn nhiều tuổi hơn thế.