Một chiếc xe tải nhẹ méo mó đậu ngoài sân, đằng sau ngôi nhà, và bọn
thú nhốt trong thùng xe được cẩn thận chất vào sau xe. Charlie ngồi vào
chỗ bên cạnh ông Bartholomew, Homer đậu trên lồng con trăn và Hạt Đậu
ngồi trên đùi Charlie.
Chiếc xe tải rồ lên và lăn bánh qua sân. Ngay lập tức, Naren chạy theo
bên hông xe. “Đừng đóng... tối nay nhé,” cô bé nói với theo.
“Cái gì?” Charlie ngó qua cửa sổ.
“Đưa cho em một thứ gì đó của anh đi,” Naren nói to.
Hầu như không suy nghĩ, Charlie lột chiếc bao tay của mình và thảy qua
cửa sổ. Chiêc xe tải lắc lư ra khỏi sân và đi vào một con đường gồ ghề.
Charlie vặn người trên ghế và nhìn qua cửa sổ sau. Nó thấy Naren nhặt bao
tay lên và vui sướng vẫy vẫy chiếc bao tay. Bà Meng đứng đằng sau cô, do
dự đưa một tay lên. Chiếc xe tải cua gắt vào một ngõ quẹo và hai bóng hình
biến mất khỏi tầm nhìn.
“Tạo sao bạn ấy lại muốn có một đồ vật của cháu?” Charlie hỏi ông
Bartholomew.
“Nó muốn giữ liên lạc đó mà,” ông Bartholomew mỉm cười một cách bí
hiểm với Charlie.
“Nhưng tại sao lại là bao tay? Và cháu tuyệt đối không được đóng cái gì
tối nay?”
“Rèm cửa, Charlie. Hãy để ánh trăng chiếu vào.”
“Nhưng mà...”
“Hãy nhìn qua phải,” ông Bartholomew ra lệnh.