Vâng lời, Charlie nhìn băng qua ông Bartholomew. Mới đầu, nó chẳng
thấy gì ngoài cây cối, nhưng rồi, ở bên kia đèo, một tòa tháp đỏ quạch hình
vuông lọt vào tầm nhìn.
“Lâu đài Đỏ,” Charlie thốt lên.
“Đúng vậy,” ông Bartholomew đồng ý.
“Có một phần của bức tường kìa,” Charlie la lên.
Chiếc xe tải chậm lại để Charlie có thể thấy đống đổ nát của bức tường
khổng lồ, xây ở ngay trên mép đèo bên kia. Những mảng tường hiện ra ít
nhất cả dặm, sau đó, từ từ, những phiến đá khổng lồ bị mất hút vào biển cây
cối bạt ngàn.
“Cháu không ngờ nó lại đồ sộ đến vậy,” Charlie thở hốc.
“Rộng mênh mông ấy chứ,” ông Bartholomew nói. Giọng ông nhẹ đi.
“Và bác tin rằng nhà vua, hoặc vong linh của ngài, vẫn còn ở đó. Bây giờ
ngài ẩn dật, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa đâu, ngài sẽ hiển hiện, nhất là
khi cái bóng ấy đã trở lại.”
“Hoàng hậu cũng ở đó,” Charlie nói.
Ông Bartholomew nhíu mày quay qua nó, vẻ thắc mắc, và Charlie kể cho
nhà thám hiểm nghe về con ngựa trắng đã đưa nó và Billy đến lâu đài
Gương.
“Hoàng hậu,” đôi mắt xanh thẳm của ông Bartholomew nhấp nháy. “Ôi
thật tuyệt vời.”
Họ đi tiếp trong yên lặng được một lúc thì ông Bartholomew nói nghiêm
nghị. “Charlie, điều quan trọng là không được để cho ai biết về bác và gia