đình bác. Hãy hứa không được nói cho một linh hồn nào về nơi bác sống
nghe chưa, hoặc là nơi cháu đã tìm thấy những con thú.”
Charlie nghĩ tới bạn bè nó, và Ông cậu Paton. “Cháu hứa,” nó ngần ngừ.
Đi một dặm nữa thì họ rời lối mòn xuyên đồng hoang, rẽ vào một con
đường cuối cùng đưa họ tới một cây cầu rộng bằng đá. Charlie nghĩ tốt nhất
nên đưa tất cả bọn thú tới quán Cà Phê Thú Kiểng để cho những chủ nhân
của chúng tới nhận chúng về. Nó chỉ đường cho ông Bartholomew tới đầu
hẻm Con Ếch, nhưng nhà thám hiểm chắc sẽ không chịu rời chiếc xe tải của
mình.
Trước khi Charlie ra khỏi xe, ông Bartholomew nhét cái gì đó vào túi áo
nó. “Bác không có tấm hình nào chụp cha cháu cả,” ông giải thích. “Nhưng
cháu hãy cầm lấy cái này. Bác luôn luôn giữ nó và bất giác bác nghĩ rằng
nó có thể giúp cháu, Charlie à.”
“Cảm ơn bác.”
“Giờ thì xuống xe nhé. Bác không muốn bị ai thấy bác cả.”
Với cái lồng trăn treo trên một cánh tay, một thùng đựng thỏ với chuột
cảnh ở bên cánh tay kia, Charlie hét lên chào tạm biệt, rồi chiếc xe tải
phóng đi khỏi. Sau đó nó lặc lè đi xuống hẻm Con Ếch với Hạt Đậu chạy
lon ton đằng trước và con vịt Nancy lạch bạch ngoan ngoãn đi đằng sau.
Tuy nhiên, con vẹt thông thái cứ biến biệt dạng một chốc thì lại réo lên
những lời thô lỗ từ cột điện hay từ bậu cửa sổ.
Charlie đi gần đến quán Cà Phê Thú Kiểng thì nhận thấy có những bước
chân trên con đường sỏi đằng sau mình.
“Đứng nguyên tại chỗ, Charlie Bone,” một giọng nói.