Ông Bartholomew nhìn lên, “Bà nội của cháu, Grizelda Bone, đã trả lời
điện thoại. Bà ta đang có mặt ở nhà bác để chuẩn bị bán căn nhà. Bà ta bảo
với bác là tất cả mọi người đều tin rằng bác đã chết trong trận lở tuyết ấy
rồi. Sau khi Mary nghe tin, cô ấy đã đi vào một nhà hát vắng tanh và múa,
múa, múa một mình cho đến chết.” Ông Bartholomew hít một hơi thật sâu.
“Con trai bác đang sống trong học viện Bloor, dưới sự chăm sóc của
Ezekiel và Grizelda. Và rõ ràng là nó rất hạnh phúc.”
Charlie sốc đến nỗi không nói nên lời.
“Vậy là bác không về nhà nữa,” ông Bartholomew tiếp. “Bác trở thành
một nhà thám hiểm. Bác cứ đi, đi mãi cho đến khi tới được Trung Quốc,
sống ở đó nhiều năm thì bác gặp người vợ thứ hai của mình, bà Meng đây.”
Ông nhìn sang người phụ nữ tóc xám, bà mỉm cười với ông. “Một ngày nọ,
sau một trận lụt kinh hoàng, có một bông hoa từ mặt trời bước vào nhà của
bác. Cha mẹ của nó đã bị nước cuốn trôi. Lúc đó nó bốn tuổi và tự xưng tên
là Naren – hoa hướng dương.”
“Phải, là em đó!” Naren hét lên. “Họ đã nhận em làm con nuôi, và giờ thì
em ở đây.”
Charlie quay qua nhìn cô bé và cười toét. “Nhưng tại sao tất cả lại trở về
đây?” Nó hỏi.
“À,” ông Bartholomew đi ra cửa sổ. “Đó là một điều bác không thể giải
thích được. Bác cần phải ở gần nơi mà những người con của Vua Đỏ được
sinh ra. Từ phía bên này vực sông, chúng ta có thể nhìn thấy lâu đài, hoặc
những gì còn sót lại của nó. Gần, nhưng lại chắc chắn thoát được sự tấn
công của thành phố và của hai gia đình ác độc kia,” ông ngừng lời một
giây, “và thoát khỏi thứ mà bác đã nghe nói tới, khi bác đang ở Ý. Một thứ
người ta gọi là ‘cái bóng’. Đôi lúc bác vẫn mơ về nó.”