((1)Bertie là tên thường đặt cho chó và ngựa và là tên con gái. Fidelio
gọi Dagbert là Bertie có hàm ý khinh miệt.)
“Muốn cược không?” Dagbert cười khẩy. “Với lại đừng gọi tôi là
Bertie.”
Fidelio lật sấp người xuống và vỗ cho gối của mình phồng lại.
Gân cổ lên, Dagbert tiếp tục câu chuyện của nó. Một câu chuyện vừa dở
vừa được kể tệ. Đương nhiên chả có gì buồn cười mặc dù Rupe và Bragger
cứ cười khục khịch. Chuyện về người cá luôn khiến Charlie ngáp. Nó ngáp
thật và nhắm mắt lại.
Hai giây sau, cửa bật mở tung và bà giám thị rầm rập bước vô phòng. Bà
ta bật đèn lên. Charlie mở choàng mắt ra, chớp chớp.
“Ai đang nói?” Bà giám thị hạch hỏi.
“Cháu,” Dagbert mau mắn lên tiếng. “Cháu đang kể chuyện.”
“Mi phạm luật,” bà giám thị nói.
“Cháu á?” Dagbert làm bộ hoài nghi. “Xin lỗi. Cháu thành thật không
biết.”
Bà giám thị thở hắt ra bực bội. “Charlie, mày chịu trách nhiệm cậu bé
mới đến này. Mày có nhiệm vụ phải bảo cho nó biết luật chứ.”
“Có, ơ, cháu có nói...” Charlie mở miệng.
“Phạt mày cấm túc,” bà cô nạt nộ. “Đến thứ Bảy mày mới được về nhà.”
“Nhưng cháu đã nhắc nó rồi,” Charlie phản đối.
Bà giám thị tắt đèn đi và lộc cộc bước ra, đóng sầm cửa lại sau lưng.