Không ai tranh luận. Ý kiến đó quá hợp lý. Ngoại trừ, như cô Ingledew
chỉ ra, cái người sai khiến Eric làm cái trò đồi bại đó chắc hẳn bây giờ cũng
già khụ rồi, nếu cụ Bittermouse từng làm hại họ cách đây đã lâu.
“Có thể đó là một mối thù truyền kiép,” Benjamin đề xuất ý kiến,
“Đúng, đúng, Benjamin, cô nghĩ cháu đúng đấy.” Cô Ingledew lại ngồi
xuống. “Có những hậu duệ trở lại để san bằng tỉ số xưa, tiếp tục mối thù bắt
đầu từ nhiều thế kỷ trước.” Cô nhíu mày. “Nhưng tại sao? Ai đã triệu hồi
bọn họ?”
“Cái bóng,” Charlie nói.
Olivia lắc đầu. “ Không thể là cái bóng được. Tại sao đằng ấy cứ nhắc
đến lão thế, Charlie? Cái bóng đã bị trục xuất rồi. Hắn biến mất rồi. Nếu
mà chưa biến thì chắc hẳn người ta đã thấy hắn trên đường phố, gây chuyện
phiền toái, hoặc lộ diện ở Học viện Bloor. Trời đất quỷ thần ơi, hắn là thầy
bùa cho nên sau những chuyện đã xảy ra với hắn thì thể nào hắn cũng sẽ
quậy phá, gây nên tình trạng hỗn độn.”
“Chúng ta hy vọng đừng ai sửa được tấm gương,” Emma nói.
Cô Ingledew chợt rùng mình, như thế cô đang cố phủi đi cái gì đó khó
chịu. “Cô phải trở lại làm việc đây. Còn bao nhiêu việc phải làm để chuẩn
bị cho tiệm sách ngày mai mở cửa. Các con cứ ở bao lâu tùy thích nhé. Và
nhớ ăn hết hạt dẻ trong khi chúng còn ấm.”
Khi cô Ingledew đi ra ngoài, không đứa nào nói gì một lúc, và rồi Olivia
lên tiếng, “Ngày mai tụi mình đi gặp giáo sư Bloor, nhé Charlie?”
Nó không thích cái ý kiến này chút nào – nó biết Billy đang ở xứ
Badlock, nhưng Olivia đã dồn nó vô góc tường. “Để tớ đi một mình cho
nếu đằng ấy không phiền. Billy đang ở với mình thì mất tích nên đó là trách
nhiệm của mình,” nó bảo.