“Ừ. Nhưng nếu đằng ấy muốn đây đi cùng thì cứ cho đây biết,” Olivia
bóc một hạt dẻ khác. “Đây nghĩ tối nay đây sẽ nhuộm tóc màu xanh lá cây.”
“Tốt,” Charlie nói, ước gì tìm được từ nào hay hơn.
Quá nhiều chuyện xảy ra vào cuối tuần đến nỗi không thể trách cứ
Charlie đã bỏ sót một chi tiết rất quan trọng. Chính Benjamin đã nêu ra
trong khi hai thằng đi về nhà.
“Rambrandt có ở cùng với Billy khi thằng bé biến mất không?”
Benjamin hỏi.
Charlie dừng sững lại giữa đường. “Mình không biết,” nó nói chậm rãi.
“Con chuột đó đã không có ở trong phòng mình. Tới nay mình vẫn chưa
thấy nó.”
“Ờm, nếu bồ tìm thấy con chuột trong tầng hầm thì có nghĩa là Billy
chắc chắn đã ở đó, đúng không?” Benjamin coi bộ hài lòng với chính mình.
“Đúng thế, Ben.” Charlie cảm thấy hơi lạc quan hơn. Ít nhất cũng có gì
đó nó có thể làm để chứng minh Billy đã đi vô tầng hầm.
“Thế thì chúc may mán, Charlie!” Benjamin chạy hết tốc lực về nhà số
12, với Hạt Đậu lao chồm chồm bên cạnh.
Khi Benjamin về tới cửa nhà, con chó vàng ngoái cổ lại nhìn Charlie như
muốn nói “Thà để cậu tìm con chuột hơn là tớ.”
Rembrandt không có ở trong tầng hầm. Charlie lật từng cái đệm, cái bao,
cái hộp, những tấm chăn bị bọ nhậy ăn, những cái gối và va li lên. Nó thậm
chí còn cố bắt mình dòm ra đằng sau bức tranh ác hiểm vẫn đang dựng vô
tường.
“Charlie, con đang làm gì đó?” ngoại Maisie hỏi khẽ từ hành lang.