Cuối cùng, cửa tầng hầm đóng lại, sau đó thêm một hồi bàn cãi, lầm rầm và
lách cách nữa thì nội Bone cùng hai bà em với Rirc rời khỏi nhà.
Charlie ráng chờ ở trong phòng nó cho tới khi nghe tiếng tất cả mọi
người nêm vô chiếc xe của bà cô Eustacia. Thêm vài tiếng nổ máy hụt cùng
một tiếng gài số xe cái rẹt, đinh óc nữa thì chiếc Ford già nua lảo đảo lao
xuống đường.
Cố đợi cho năm phút nữa trôi qua, Charlie lẻn ra khỏi phòng và đi xuống
lầu. Xuống tới tầng hầm nó thấy cửa đã khóa. Hên là Charlie biết tất cả chìa
khóa được cất ở đâu. Nó đi vô nhà bếp, kéo ghế cặp sát cái tủ đựng chén
đĩa. Đứng kiễng chân hết cỡ, nó với lấy cái hũ màu xanh da trời trang trí
hình những con cá vàng.
"Con làm gì mà leo lên đó?" một giọng nói cất lên.
Charlie khựng lại. Chiếc ghế chòng cành. Charlie hét lên hết hồn. Cố giữ
thăng bằng. Nó đã không nhận thấy ngoại Maisie đang hí húi quần áo ra
khỏi máy giặt ở góc bếp.
"Ngoại Maisie, ngoại theo dõi con à?" Charlie dằn dỗi.
Ngoại Maisie đứng thẳng người lên. "Ta còn nhiều việc hay hơn để làm,
cậu trẻ à."
Bà ngoại của Charlie khác hẳn nội Bone một trời một vực. Ngoại Maisie
không cao hơn Charlie là mấy, lại đang phải đánh vật với vấn đề giảm cân.
Giữ chân đầu bếp của gia đình thì việc này không hề dễ dàng tí nào.
"Hừm,, bà tự hỏi tại sao con lại lấy mấy cái chìa khó đó?" gương mặt
tròn xoe của ngoại Maisie trông rất tếu khi bà làm mặt nghiêm. Thậm chí
nhíu mày cũng là cả cố gắng đối với bà. "Đừng chối nhé. Ở trên đó đâu có
gì khác khiến cho con quan tâm"