"Con nghĩ bà cô Eustacia vừa mới mang một bức tranh tới cất dưới tầng
hầm"
"Mụ ta cất ở đó thì sao?"
"Con...ờm, con chỉ muốn...bà à, nhìn nó một cái". Charlie tóm vội cái hũ
hình cá vàng và lôi ra một chiếc chìa khóa to phành, gỉ sét.
Ngoại Maisie lắc đầu. "Không phải ý hay đâu, Charlie."
"Sao vậy ngoại?" Charlie đẩy cái hũ vô chỗ cũ và nhảy xuống khỏi ghế.
"Con biết bọn họ rồi còn gì" ngoại Maisie nghiêm nghị. "Mấy bà cô nhà
Yewbeam đó luôn luôn tìm cảnh phỉnh lừa con. Bộ con nghĩ bọn họ không
biết con sẽ bị dụ phải xuống nhìn xem...nó là gì ư?"
"Họ không biết con đã nghe trộm đâu, ngoại Maisie."
"Hừ!" ngoại Maisie lầm bầm. "Đảm bảo họ biết chứ sao không."
Charlie vân vê chiếc chìa khóa trong những ngón tay. "Con chỉ muốn
nhìn bên ngoài xem hình thù nó thế nào thôi. Con không bóc giấy bọc ra
đâu."
"Không ư? Coi này, Charlie, ba mẹ con đang xem cá voi ở đầu kia thế
giới. Nếu có gì xảy ra với con thì bà biết ăn nói thế nào...?"
"Sẽ chẳng có gì xảy ra cho con đâu". Trước khi ngoại Maisie kịp nói
thêm lời nào thì Charlie đã xăng xái bước ra khỏi nhà bếp, đi dọc theo hành
lang xuống tầng hầm. Chiếc chìa khó xoáy cái một trong ổ khóa - dễ đến
ngạc nhiên. Nhưng ngay khi cánh cửa thấp mở ra, Charlie bỗng có cảm
giác chắc chắn rằng sẽ có gì đó xảy ra với mình. Không nghi ngờ gì, nó có
thể cảm thấy một cú giật nhẹ nhưng dứt khoát, hút nó xuống cái cầu thang