Chắc là ảo ảnh, Charlie tự nhủ. Nó vươn tay ra... Và chạm vô cái sống
lưng có gai cứng như sừng của một trong những con vật màu đen trông như
con cóc đó. "Áá!" nhảy phắt ra khỏi con vật, Charlie trượt chân ngã bật
ngửa. Bên dưới lưng nó thấy sỏi đá lần sần dính cỏ trơn nhầy, màu đen
xám. Phía trên nó là những đám mây màu tím trôi vù vù qua bầu trời màu
tro, xung quanh nó gió thét gào và đâm sầm sập, hú hét và thở dài.
"Vậy là mình đã đến nơi đó" Charlie đứng dậy phủi lưng. "Cho dù nơi đó
là nơi đâu"
Giữa những chập nghỉ chớp nhoáng, khi gió chỉ còn rên rỉ, Charlie có thể
nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề và những tiếng nói đục nhề nhệ.
"Nó ở đây. Tao có thể ngửi thấy mùi của nó" một cái giọng nổi rõ rệt lên.
"Nó là của tao." Cái giọng này nhơn nhớt hệt như nước trong bồn chứa
đặc sệt bát chén dơ. "Tao biết cách bắt nó".
"Ngón Cái Dị biết" một dàn đồng thanh chói tai, đùng đục tiếp theo sau.
Charlie lùi vòng qua tòa tháp, núp khi tiếng chân bước rầm rộ tới gần.
Xem ra không có cửa sổ trong tòa nhà này và Charlie vừa mới chợt nghĩ
rằng cửa lớn cũng không có luôn thì bất ngờ, nó bị tóm ngang thắt lưng rồi
bị nhấc bổng lên không. Một nắm tay khồng lồ ụp vô miệng nó và một
giọng ghé sát tai nó, thì thào, "Cậu bé, mạng sống của mi phụ thuộc vào sự
im lặng của mi."
Choáng sốc và á khẩu, Charlie bị troe đánh đu giật lùi qua một cánh cửa
để mở rồi được đặt xuống. Nó thấy mình ở trên bậc thấp nhất của một dãy
cầu thang đã hình xoắn ốc hướng đi lên cho tới khi biến mất vô bóng tối.
"Lên đi" giọng nói đó thì thào, "nhanh hết sức đôi bàn chân mi có thể"
Charlie leo lên những bậc thang đá, tim đập loạn xạ. Lên, lên và lên tiếp,
không bao giờ dừng lại cho tới khi nó tới một cánh cửa ở bậc trên cùng.