“Ối, mắt ngài màu quả dâu,” cô bé tiếp. “Phép màu làm sao. Cả váy của
ngài nữa rất hay. Nhưng ngài không có giày.”
“Tôi không có thời gian xỏ giày vô,” Billy nói, liếc nhìn bá tước.
“Cụ của tôi bảo với chúng tôi là sẽ mang một thằng nhóc từ tương lai về
cho chúng tôi vui giải trí.” Matilda khẽ kéo Billy về phía lò sưởi đá hoa
cương khổng lồ. “Và cụ bảo rằng bổn phận của chúng tôi là chăm sóc ngài.
Không đúng sao, chúa tể của cháu?”
“Hãy bảo đảm nó sẵn sàng ăn tối.” Bá tước quẳng những lời này vào
Matilda khi y bước trở lại cánh cửa sắt – cái cửa cung cúc mở ra cho y đi
qua và đóng lại phía sau y.
Billy đứng đằng trước lò sưởi reo vang. Phía bên phải nó, Edgar đã trở
về với quyển sách; bên trái, bà Lilith vẫn tiếp tục nhìn chằm chặp vào nó.
Billy cảm thấy khó chịu kinh khủng. Ánh mắt bà ta hằn học đến nỗi mọi cố
gắng chuyện trò đều rỉ ra hết khỏi Billy. May thay Matilda là một người nói
luôn mồm.
“Tôi sẽ đưa ngài vô phòng để chúng tôi chuẩn bị cho ngài,” cô bé huyên
thuyên. “Tôi nghĩ ngài sẽ thích, Billy. Có quần áo mới cho ngài rồi... kể cả
giày. Và ngài sẽ có một đầy tớ riêng, dĩ nhiên, để...”
“Tôi nghĩ tôi nên trở về ngay bây giờ,” Billy nói.
Matilda có vẻ sửng sốt. “Về đâu?”
“Về nhà tôi.” Billy thấy mình run bắn. “Tôi không thuộc về nơi này. Tôi
muốn đi. Tại sao tôi không thể về nhà?” Nó quay qua gương mặt lạnh đá
của bà Lilith. “Tại sao tôi ở đây?”
“Mi không có nhà,” người phụ nữ nói.