Trong một thoáng Billy sốc đến nỗi á khẩu, mãi rồi nó mới nói, “Tôi có.
Có. Tôi sống với Charlie Bone.”
“Đó là dối trá,” bà ta nói. “Bọn chúng chứa mi vì tội nghiệp. Nhưng
chúng không muốn mi.”
Nghe những lời này, một khối đá lạnh căm ngấm vô người Billy. Nó hầu
như không cảm thấy Matilda nắm tay nó, cứ mù quáng đi theo cô bé về
phía cánh cửa mà đã tự động mở toang trước khi chúng tới nơi.
Matilda dẫn Billy đi vài bước trong hành lang rải lông thú thì quẹo và leo
lên một cái cầu thang đá hoa cương chật hẹp. Đi lên hết cầu thang thì tới
một hành lang dài, chỉ có một ngọn đèn bấc cháy ở đầu cuối. Matilda bước
về phía ngọn đèn và dừng lại trước một cánh cửa cài một cái then bự oành.
Cô bé nâng cái then lên và Billy theo cô bé vô một căn phòng mà được cho
là phòng riêng của nó... nhưng trong bao lâu? Nó không dám nghĩ tới.
Không đến nỗi tệ. Một ngọn lửa cháy trong vỉ sắt và những bức tường đá
hoa cương màu xanh lá cây nhạt. Chiếc giường loại bốn cọc cao ngất, treo
màn màu ngà voi. Có một tấm thảm lông thú, dĩ nhiên, một cái ghế và một
cái rương lớn bằng gỗ sồi. Một bộ quần để sẵn trên giường: áo jacket nhung
xanh da trời, với những đường viền vàng óng ở cổ áo và cổ tay, và một cái
quần dài màu xanh da trời và vàng kim. Giày được đặt dưới chân giường.
Đó là một đôi giày mũi nhọn, dài, trang trí vàng.
“Thầy bùa nói chúng tôi rất may mắn.” Matilda nhấc cái áo jacket xanh
da trời lên. “Ở những vùng đất khác người ta toàn mặc đồ bằng vải thô; con
trai mang vớ len xù xì và mặc loại áo chẽn gây ngứa ngáy. Đây là xứ
Badlock, chúng tôi đã phát triển rất tiến bộ.”
“Thật à?” Billy bước về phía lò sưởi và hơ hai bàn tay trước lưỡi lửa.
Cơn ớn lạnh vừa dội xuống người nó vẫn không dịch chuyển được. Nó
không có nhà ở nơi này.