Matilda nhảy phóc lên giường ngồi, đung đưa bàn chân. “Ngài có thể vui
vẻ ở đây không, Billy? Đôi khi tôi rất co đơn. Edgar không bao giờ là bạn,
vì vậy tôi không có ai làm bạn.” Cô bé ngừng lời. “Và tôi sợ thầy bùa và vợ
của cụ ấy.”
Cô này nói như thể học không hề có họ hàng dây mơ gì vậy, Billy nghĩ.
Nhưng lẽ nào thầy bùa và vợ lão không phải là cụ kỵ của cô ta?”
“Mẹ của bạn đâu?” Billy hỏi.
“Mẹ tôi? Bà chết rồi, vì yếu tim. Cha tôi cũng đã chết. Ông là một hiệp sĩ
dũng cảm. Tên ông là Gervaise de Roussillon, ông đã chết trong một trận
đấu gian lận.” Matilda thấp giọng. “Bà vú già của tôi bảo là thầy bùa nhúng
tay vào vụ giết cha tôi. Nhưng tôi không thể chắc chắn.” Cô bé nháo nhác
liếc quanh phòng.
“Cái gì thế?” Billy hỏi. “Bạn sợ gì à?”
“Ngài sẽ thấy ngay thôi,” cô bé đáp. “Tôi có thể nghe tiếng những bước
chân.”
Và Billy cũng nghe thấy, một phút sau, một then cửa trên những bức
tường đá hoa cương bắt đầu di chuyển, giống như con sâu bào trong bùn
đen, một làn mây mỏng xuất hiện như thể đá hoa cương đang bốc hơi, và
xuyên qua làn mây là Edgar đang bước tới.
“Đáng ra anh có thể dùng cửa,” Matilda trách.
“Ta không chọn thế,” thằng anh của cô bé quặc lại. “Ngươi được đòi hỏi
đi ăn tối, nhanh.” Nó thẩy một cái nhìn khinh miệt vào Billy. “Sao người
không ăn mặc chỉnh tề?”
Billy bất lực nhìn Matilda.