mang dép lê. Billy cảm thấy mình ngố gì đâu, nhưng nếu để chân đất còn
ngớ ngẩn hơn nhiề, nó nhận ra vậy. Nó ngạc nhiên quá đỗi, cả áo hay quần
đều không hề có túi gì ráo trọi. Nó không thể để Rembrandt lại. Con chuột
sẽ ăn gì?
“Xin... xin lỗi,” Billy gọi, không biết phải xưng hô với sinh vật ở bên
ngoài như thế nào. “Ngài có thể vô đây.”
Cái vật đó mở cửa ra một tị và hí mắt dòm vô. Đôi mắt có màu nâu xám
của vỏ cây nhưng trong đó ánh lên vẻ hiền lành.
“Vui lòng giúp tôi được không?” Billy nói. “Tôi cần một... một cái túi,
hay một cái bao.. hay... hay gì đó.”
Sinh vật xộc vô và đứng trước Billy. “Dorgo,” nó nói bằng giọng nam.
“Dorgo, tên tôi tớ. Ngài muốn túi làm gì để?”
Dorgo chưa nhận ra con chuột đang ngồi tự rửa ráy trên giường của
Billy.
“Cho nó,” Billy chỉ Rembrandt.
Dorgo thét lên một tiếng đinh tai và ôm chặt lấy eo Billy. “Cái? Cái? Cái
gì?” anh ta hét ỏm tỏi.
“Nó chỉ là một con chuột,” Billy nói.
“Hắn là cái gì đó?” Rembrandt chít lên, trố mắt dòm Dorgo đang run lập
cập.
“Một người,” Billy thì thào. Nó nhẹ nhàng gỡ Dorgo bạt vía ra, và nói,
“Nó không làm anh đau đâu, nhưng tôi cần đặt nó vào cái gì đó để tôi có
thể mang nó theo cùng.”