thương, gươm sáng loáng, khiên được trang trí những sinh vật trong thần
thoại, da cọp, mặt nạ vẽ, một bánh xe vàng, sừng bằng ngà voi, gương lồng
khung mạ vàng, thảm thêu, biển thêu trân chau, kim cương và ngọc lục bảo,
cùng những thứ Billy chưa từng thấy bao giờ nhưng nó chắc chắn chúng
chỉ được sử dụng trong chiến tranh. Nó đứng ở bên trong khung cửa với cái
miệng há hốc.
Bá tước Harken đang ngồi ở đầu đằng xa một cái bàn lát kính, dài ít nhất
phải sáu thước. “Ngồi xuống, Billy Raven,” y nói dõng dạc, giọng vang dội
lên trần nhà lấp lánh, làm tăng độc sáng của những ngôi sao vàng.
Bà Lilith ngồi ở đầu bàn quay lưng ra cửa, Edgar và Matilda ngồi đối
diện nhau, chỗ khoảng giữa bàn. Billy nhẹ cả người khi thấy một cái đĩa
trống được đặt bên cạnh đĩa của Matilda. Khi nó tiến về phía cô bé, Dorgo
đi theo, kéo ghế của Billy ra và đẩy ghế vô cho nó ngồi xuống. Matilda
nhoẻn với Billy một nụ cười trấn an.
Billy nhận thấy tất cả mọi người đều có một phiên bản Dorgo đứng ở sau
lưng. Ngoài ra còn có những đầy tớ khác đứng rải rác ở xung quanh phòng.
Mỗi đầy tớ bưng một cái khay màu vàng óng. Hầu như mọi thứ ở trên bàn
đều được làm bằng vàng: giá cắm nến, đĩa, tô, tách, dao, và muỗng. Tất cả
loe lóe, sáng choang, đến nỗi Billy phải tháo mắt kính ra và dụi mắt.
“Mi có bao giờ ăn bữa tối xì bùa chưa, Billy Raven?” bá tước gầm rổn
rảng từ cuối bàn.
Billy lắc đầu.
“Thế thì mi sắp ăn rồi,” bá tước nói. “Mi ước ăn gì?”
“Èm, mì ống, làm ơn,” Billy nói.
“Mì ống,” bá tước nói với tên đầy tớ cao lớn, ăn mặc oai vệ hơn những
đầy tớ khác.