Nhà số 9 vẫn tối om. Charlie lỉnh vô và nhón chân lên phòng nó. Nó nằm
xuống giường, vẫn còn mặc đồ, biết rằng cho tới đêm hôm sau mình cũng
sẽ không tài nào ngủ lại được. Nó đã quyết định: Phải đi vô bức tranh trước
khi bức tranh lại bị dời chỗ lần nữa. Nhưng làm sao nó đi tới đường Piminy
mà tránh được những cảm tình viên hung hãn đang rình nó? Và đó chỉ là
vẫn đề nhỏ nhất trong những vấn đề mà rất có thể nó sẽ gặp phải. Nhà
Nguyện Cổ sẽ bị khóa, bảo đảm là thế, thậm chí Charlie có xoay xở đi vô
được đằng cửa sổ, thì chắc gì nó sẽ lại đi vô được bức tranh.
"Nhưng tớ biết tớ có thể," Charliee thì thào vô bóng tối, "bởi vì bồ sẽ
giúp tớ, Claerwen à."
Một đốm sáng dịu lướt trên không phía trên đầu Charlie và đáp xuống
cánh tay nó. Claerwen chỉ đơn thuần đáp lời gọi tên cô nàng, hay ý cô nàng
bảo với Charlie là cô nàng sẽ giúp được?
"Tớ có một ý này," Charlie nói với con bướm trắng. Nó tuột khỏi giường,
bật đèn lên và viết một bức thư nhắn cho ngoại Maisie. Mẩu thư ghi:
Con và Benjamin tới tiệm sách
Tạm biệt, ngoại Maisie
Thương yêu ngoại,
Charlie.
Charlie không thích nói dối ngoại Maisie, nhưng bà sẽ lo lắng nếu bà
nghĩ nó đi một mình. Nó chỉ hy vọng Benjamin sẽ không tới tìm nó sau bữa
sáng.
Charlie để mẩu thư nhắn trên bàn bếp, nơi ngoại Maisie chắc chắn sẽ
nhìn thấy. Bà luôn dậy trước nội Bone.