"Con nên vô ăn sáng một chút đi đã." Cô Ingledew dẫn nó đi qua phòng
khách và vô nhà bếp nhỏ ở nhà sau. Charlie ngạc nhiên thấy Olivia và
Emma đang ăn trứng luộc. Hay đúng hơn, Olivia đang ăn. Emma chưa hề
đụng vô phần trứng của nó.
"Chao! Mấy bồ đang ăn sáng cho một ngày thứ Bảy nha," Charlie nhận
xét.
"Còn đằng ấy thì cuốc bộ cho một ngày thứ Bảy," Olivia đáp lại.
Emma ngẩng gương mặt buồn so lên nói, "Mình không thể ngủ được, và
điều đó khiến cho mọi người cũng không ngủ được luôn. Bồ ăn trứng nhe,
Charlie?"
Charlie đọng lòng vì vẻ mặt sầu bi của Emma đến nỗi nó không biết nói
gì. "Không... è, có... ừ, chỉ bánh mì nướng," nó lảm nhảm.
"Đừng choáng thế Charlie," Olivia tru tréo. "Đằng ấy sẽ cảm thấy như
thế nào nếu người mà đằng ấy thật sự quan tâm... ừm, rằng đằng ấy không
bao giờ gặp lại người đó nữa?"
"Tớ sẽ buồn khủng khiếp," nó nói, kéo ghế ngồi giữa bọn con gái. "Buồn
khủng khiếp," nó thêm. "Chính vì vậy mà mình ở đây."
"Về Billy phải không?" Emma tui sầm thảm trong lòng nhưng con bé
vẫn nhận ra những bất hạnh của người khác.
"Đúng ra là," Charlie lựa lời, "là Billy vẫn có một cơ hội."
"Nhưng Tancred thì không," Emma rầu rĩ.
"Mình không có ý đó." Charlie chồm người né qua bên khi cô Ingledew
đặt một giá bánh mì nướng lên bàn. Nó bất chợt nhận ra mình không thể kể
về cuộc họp của những cảm tình viên. Nếu cô Ingledew mà nghe về cuộc