đào thoát trong đường tơ kẽ tóc của cô Brown khỏi đường Piminy thì chắc
chắn cô sẽ ngăn Charlie khỏi cố gắng đột nhập Nhà Nguyện Cổ.
"Chứ đằng ấy có ý gì?" Olivia hỏi, quắc mắt với Charlie.
"Đừng nhìn tớ như thế," Charlie than van. "Chắc chắn mấy bồ nghĩ tất cả
do lỗi tại mình mà Tancred... chết đuối. Nhưng tớ đã không biết anh ấy sẽ
đi gặp Darbert trong phòng Điêu khắc. Tớ bị nhốt. Tớ không thể làm gì
được cho chuyện đó."
"Tụi này không đổ lỗi cho bồ, Charlie," Emma nhỏ nhẹ. "Bồ định cứu
Billy một lần nữa phải không?"
Charlie ngần ngừ. Nó không thể nhắc tới Nhà Nguyện Cổ khi cô
Ingledew cứ lượn lờ đằng sau. "Không phải vì mình đã tìm thấy Claerwen,"
nó nói.
"Tìm thấy cô nàng rồi à? Sao đằng ấy không nói?" Olivia nạt nộ.
"Mình quên." Charlie thọc tay vô túi và cảm thấy những cái chân mỏng
mảnh của con bướm trắng chạm vô đầu ngón tay mình. "Đây này." Nó lôi
cô nàng ra và đặt lên hũ mứt cam, ở đó đôi cánh bạc của cô nàng bắt ánh
đèn trên trần nhà.
Cuối cùng cả hai đứa con gái cũng toét miệng cười. "Hààà!" chúng thở
ra.
"Nó đẹp quá," cô Ingledew nói, ngồi xuống đối diện Charlie. Cô vuốt
mái tóc dài màu hạt dẻ của mình ra sau và hỏi "Ông cậu của con đã về
chưa, Charlie?"
"Chưa. Nhà con không biết ông đang ở đâu." Charlie nhún vai. "Ngoại
Maisie cố gọi di động cho ông, nhưng không bao giờ có hồi đáp. Bọn con