cổng gỉ sét do ít sử dụng rít lên ầm ĩ khi Charle mở ra và đóng lại.
Giờ nó đã lọt vô con hẻm hẹp chạy giữa sân sau của đường Piminy và
ngõ Nhà Thờ Lớn. Bọn con gái nghe thấy tiếng nó đi trên lối sỏi nhấp nhô
một hồi lâu sau khi buổi sáng tối trời nuốt chửng lấy nó.
Emma thầm thì. "Mình không thích thế này tí nào, Liv. Trời chưa sáng
mà mấy người sống ở đường Piminy thì..."
"Nguy hiểm," Olivia nối lời. "Mình nghĩ tụi mình phải liên lạc với những
người khác."
"Ai? Fidelio thì đi biểu diễn ở đâu đó. Gabriel đang chạy khắp thành phố
để thu thập đơn kiến nghị. Còn Tancred..." Emma thở dài. "... không thể, và
Lysander... A, Lysander!"
"Chính xác," Olivia tán thành.
"Đúng, dĩ nhiên, Lysander." Emma theo Olivia trở lại nhà bếp, cảm thấy
bớt lo phần nào.
Charlie đang băng qua mảnh sân gạch đằng sau Tiệm Ấm thì có ảnh lửa
xanh thình lình nháng lên thắp sáng cửa sổ lò rèn. Bà Kettle rõ ràng đã bắt
đầu làm việc sớm. Thật yên lòng khi biết bà ở gần bên. Charlie tự hỏi tại
sao nó không nghĩ tới bà Kettle từ trước. Nó đi tới cửa sổ lò rèn và ngó vô.
Bà thợ rèn, trong bộ đồ bảo hộ và đeo kính bảo vệ mắt, hình như đang
rèn một cái quai ấm lớn. Khi thấy Charlie bà sửng sốt, liền đặt que hàn
xuống và đi ra cửa sau.
"Cưng làm cái trò chết tiệt gì ở đây, Charlie Bone?" bà hỏi, thảo kính bảo
hộ ra.