Charlie len lén nhìn ra sau vai và thì thào. "Cháu đang trên đường tới
Nhà Nguyện Cổ."
"Ta có thể đoán được lý do," bà Kettle nói. "Cô Brown đã kể hết cho ta
nghe rồi. Vô đây một phút đã, Charlie."
Charlie bước vô lò rèn ấm áp. Chính tại nơi này bà Kettle đã rèn thanh
gươm bất khả chiến bại mà hiện nay Hiệp sĩ Đỏ đeo bên mình. Có những
thanh gươm khác treo trên các bức tường, Charlie nhìn chúng với vẻ hể hả -
những dụng cụ lớn đó, không nghi ngờ gì, có thể gây ra những sự tổn thất
đáng kể.
Bà Kettle gom mấy món đồ lặt vặt của mình lại và cất tất cả vô cái túi
đựng đồ nghề bằng vải bạt. "Lúc này cưng đã nghĩ đến cách thức đi vô nhà
nguyện đó như thế nào chưa, Charlie?"
"Cháu có nghĩ, nhưng không có được kết luận rõ ràng," Charlie thú nhận.
"Ối không. Bộ cưng định sẽ đợi cho đến lúc tới đó để rồi bị bắt, bảo đảm
là trong khi cưng đang đứng suy nghĩ à. Ố ồ, cưng cần cái này ngay từ lúc
ban đầu." Bà giơ ra một cái kìm trông to phát ớn.
Charlie ấn tượng qua chừng. Bà Kettle không những không cố gắng
khuyên can nó đừng vô nhà nguyện mà bà còn giúp nó nữa. Nó không thể
không toét ra cười.
"Đây là một việc nghiêm trọng, Charlie," Bà Kettle cảnh báo nó. "Chúng
ta phải rất, rất cẩn thận."
"Dạ thưa bà Kettle."
"Còn nữa. Cứ chờ đây." Bà đi qua cánh cửa nặng nề vô tiệm và một
nhoáng sau thì trở lại, mang theo một cái giỏ có đậy nắp. "Solomon. Cưng
sẽ cần nó," bà nói.