"Đi vòng bên hông," bà Kettle giật ống tay áo Charlie và nó đi thẻo bà
quành ra bên hông một toàn nhà.
Bước khẽ trên lối đi rải sỏi, họ tới mộ cánh cửa sơn màu xanh lá cây tươi
rói. Một ổ khóa to sụ treo bên dưới tay nắm cửa.
"Cái này dễ hơn ta tưởng," bà Kettle nói. Quỳ xuống bên cạnh cái cửa,
bà lấy từ trong túi đồ nghề ra một vòng kim loại có mấy cái ngàm sắt
mỏng. Tra một ngàm sắt vô ổ khóa, bà vặn nó một lần, hai lần, ba lần. Một
màn bụi xanh da trời phun tóe ra, một tiếng tách nhỏ và ổ khóa bung mở.
"Giờ đến cái tiếp theo." Bà Kettle vỗ cái lỗ khóa bên cạnh tay nắm cửa.
Cái này đòi hỏi phải dùng cái ngàm hơi to hơn. Bà thợ rèn xoay nó hai lần
trong lỗ khóa. Lần này bụi bay ra có màu hồng và tiếng cách mở rên to
hơn. Bà Kettle đứng lên và xoay nắm đấm. Cánh cửa mở vô trong và
Charlie thấy mình đang đứng trên lối vô một sân khấu phủ chi chít dây leo.
"Đó!" bà Kettle chỉ một tấm bạt lớn dựa vô bức tường ở góc xa của sân
khấu.
Charlie thấy mình không sao nhúc nhích được.
"Đi đi, Charlie," bà giục. "Cưng không có nhiều thời gian đâu. Trời sắp
sáng rồi."
"Cháu không thể," nó lắp bắp khản đặc. "Có gì ở trong đó. Có gì đó chặn
cháu lại."
"Kẻ ác đó," bà Kettle nói điềm nhiên. "Những kẻ ác đọc như thế thường
có khuynh hướng tung ý nghĩ của chúng đi khắp nơi, để những người như
chúng ta không thể thở được không khí mà chúng ta đã hít thở rồi. Nhưng
cưng có thể làm được Charlie. Cưng có đũa phép của ngài Mathonwy. Nó
sẽ đưa cưng vượt qua."