nghĩ ông ở cách đây hàng trăm dặm, ở đó không có sóng.Thật sự, con ước
gì ông cậu về."
"Cô cũng mong vậy." Cô Ingledew nhìn sững con bướm trắng như mê đi
mất một phút, và rồi cô đứng lên và đỏ mặt nói. "Cô phải thay đồ đây. Cô
còn phải làm việc nữa."
Ngay khi dì nó rời khỏi phòng, Emma thì thào. "Tớ nghĩ dì nhớ ông cậu
của bồ hơn là tớ tưởng."
"Chính xác," Olivia đồng tình. "Tại sao họ không lấy nhau đi?"
Charlie không biết trả lời vụ này thế nào. "Mình nghĩ mình đi đây," nó
nói. "Mình đi đằng cửa sau được chứ."
"Sao bồ muốn đi lối đó?" Emma hỏi.
"Tại sao đằng ấy tới đây sớm thế này? Để làm gì?" Olivia nói. "Chỉ để
khoe tụi này con bướm thôi sao?"
"Mình đi tới Nhà Nguyện Cổ ở đường Piminy," Charlie hạ thấp giọng.
"Mình muốn đi cửa sau để không ai trông thấy mình. Bức tranh ở đó."
Olivia nhướng cặp mắt lên. "Đây cũng nghĩ việc đó phải làm bây giờ là
đúng."
Hai đứa con gái đi theo nó ra cửa sau ở cuối nhà bếp.
"Bồ có thể khóa cửa lại sau khi tớ đi qua," Charlie nói, bước ra cái sân
nhỏ ở nhà sau của tiệm sách.
"Bồ sẽ không trở lại bằng đường này à?" Emma hỏi.
"Ừm. Không biết. Mình sẽ gõ cửa nếu mình về." Charlie len lỏi đi qua
những thùng rỗng dùng để đựng sách tới cánh cổng ăn vô tường. Cánh