Phóng bay về phía Dorgo, Billy thấy con đường vẫn còn ở đó, dưới
những bụi cây lá rậm rạp đàn hồi. Giờ nó mệt đến độ tất cả những gì nó
nghĩ tới chỉ là chiếc giường êm ái và ấm áp của nó.
Khi họ leo lên cầu thang đá hoa cương, giọng nói của người khổng lồ bị
hòa lẫn vào trong tiếng bước chân lộp cộp của chúng, và đến khi Billy lăn
ra ngủ, nó đã quên tất tần tật về giọng nói ấy.
Sáng hôm sau Billy chẳng còn nghĩ được về cái gì ngoài khu rừng đầy
bọn thú bị yểm bùa. Nó muốn Matilda đi xem chúng, và hy vọng đừng có
một bùa chú nào khác khiến cho chúng biến mất. Nó không cần phải lo
lắng thế.
Matilda thích thú mê mẩn. Cô bé nhảy múa giữa đám thú, vuốt những cái
đầu chúng và lắng nghe chúng liếp chiếp, líu ríu và rừ rừ. "Ngài ấy tinh
thông biết chừng nào," cô bé hét vang trời. "Ố, Billy, thầy bùa chưa bao giờ
làm cái này cho ta, hay cho Edgar cả. Anh của ta sẽ ghen tị với ngài cho mà
xem. Hãy chờ đến lúc anh ấy trông thấy khu rừng này."
"Có lẽ nó không có ý dành riêng cho tôi đâu. Có lẽ nó là dành cho tất cả
chúng ta."
"Không. Không. Thầy bùa muốn đặc biệt làm vui lòng ngài. Ngài ấy
muốn giữ ngài ở lại đây."
Cách đây hai ngày thì điều này hẳn là sẽ làm Billy lo lắng. Nhưng bây
giờ điều đó lại khiến nó vui. Mặc dầu nó ước gì bà Lilith và Edgar đừng
nhìn nó hằn học như thế. "Tại sao anh của bạn lại ghen tị với tôi?"
Matilda đỏ bừng mặt lên. "Có lần ta nói rằng ta thích mái tóc trắng và
đôi mắt màu trái dâu của ngài, và thầy bùa khen là ta có gu tuyệt vời. Edgar
nghe vậy thì liền cáu kỉnh bỏ đi."