‘Vua Đỏ,” Charlie nói khẽ. Cảm thấy mắt mọi người đang nhìn mình,
một cách có ý thức, nó nói thêm, “Ngài vẫn còn ở đây.”
“Ý con muốn nói là linh hồn của ngài chứ gì, Charlie,” Ông cậu Paton đỡ
lời.
Charlie lắc đầu. “Không, còn hơn thế. Con đã nhìn thấy ngài. Con đã bảo
với ông rồi, Ông cậu Paton: một hiệp sĩ cài lông chim đỏ trên mũ giáp, ngài
mặc áo chùng đỏ và phi một con ngựa trắng. Ngài đã cứu con, hai lần.”
Trong một lúc không ai nói gì. Thậm chí cả Ông cậu Paton cũng không
thể tìm ra lời lẽ giải thích về Hiệp sĩ Đỏ, nhưng cuối cùng ông bảo, “Đó
không phải là Nhà Vua đâu, Charlie.”
“Thế thì là ai?” ngọa Maisie hỏi. “Ai mặc như thế, lại cưỡi ngựa trắng
phi trong đêm?”
Ông cậu Paton nhún vai. “Cái đó, tôi không biết.”
Cô Brown đứng dậy, đội mũ vô. “Tôi đến đây vì con chó. Nhưng giờ tôi
thấy hoang mang hơn bao giờ hết.”
“Charlie nghĩ Billy Raven có khả năng giúp,” ngoại Maisie nói.
“Billy Raven?” cô Brown nói sẵng. “Làm sao thằng bé có thể...á, diễn
nhiên, nó có thể liên lạc được với...”
“Thú vật,” Charlie nói hớt. “Cháu nghĩ nó có thể hiểu Hạt Đậu đang cố
nói gì với chúng ta. Nhưng chúng ta phải đợi đến cuối tuần sau.”
Cô Brown thở dài. “Nó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Đành vậy. Tôi
về thì hơn. Tôi nghĩ ngày mai Benjamin có thể đi học nổi.” Cô thảy ánh
mắt giận dữ lần cuối cùng vô Charlie trước khi ai đó nói thêm lời nào và
đùng đùng bước ra.