Vụ này làm Charlie lúng túng. "Ngoại Maisie," nó gào lên. "Con không
phải là con nít!"
"Không con nít thì là gì," ngoại Maisie quát lại.
Charlie không thích tranh cãi với ngoại Maisie, nhưng nó ghét bị coi là
yếu đuối, và một cảnh tượng ngán ngẩm có lẽ sẽ xảy ra tiếp theo nếu như
chiếc xe thùng của ông cậu Paton không đỗ xịch lại bên ngoài nhà.
Ổng cậu của Charlie trông phờ phạc khi ông vô nhà. Ngoại Maisie hỏi
ông đã đi đâu nhưng ông chỉ lắc đầu, bảo với bà là chuyện dài lắm, lại
chẳng phải là chuyên đáng hài lòng. "Tôi sẽ phải đi Ai-len đây," ông lầm
bầm, trước khi uống ực một tách cà phê đen thật lớn.
Charlie nhận ra ông cậu mình mang vẻ "đừng-hỏi-ta-thêm-câu-nào-nữa"
quen thuộc trên mặt, vì vậy nó ngồi xuống cạnh ông ở bên bàn và thuật lại
tất cả những gi đã xảy ra trong ngày hôm trước. Rốt cuộc, nó cũng nhận
được phản hồi từ ông cậu - ông chóng vánh tự rót cho mình một tách cà phê
nữa rồi phán ngay, "Giờ ta thấy là con không nên ra khỏi nhà nữa. Cái bọn
côn đồ đó quá tàn độc," ông gãi cái cằm không cạo râu của mình. "Ta phải
ráo riết tìm hiểu thêm về bản di chúc.”
"Con có ý này," Emma nói. Nhưng trước khi nhắc tới cụ Bittermouse, cô
bé lặp lại lời kể của bà bếp trưởng về Quả cầu Đại Dương và uy lực khủng
khiếp của Lord Grimwald.
"Ta đã không thể tưởng tượng ra cách thức hành động của hắn như thế
nào," Ông cậu Paton lầm bầm, và một nét đau khổ thoáng sượt qua mặt
ông. "Ta không thể liên lạc được với Lyell. Mọi hình thức thông tin ta thực
hiện dường như đều hư hỏng cả. Có một ông chủ bến cảng, nhưng ông ấy
đã bỏ địa chỉ cũ rồi, còn thuyền trưởng của con tàu đưa thư giùm ba mẹ con
thì lại biệt tông tích cả tháng nay. Nhưng cũng có một tia hy vọng. Viên
thủy thủ đi với họ trong một tua du lịch đã nói rằng mới đây anh ấy đã nhận