chuyển thư giùm cho Lyell, anh ấy bảo sẽ cố liên lạc với ba của con lần
nữa."
"Con vừa nhận được một tấm bưu ảnh của ba mẹ," Charlie nói. "Chỉ
cách đây một tuần. Hình một con cá voi nữa. Ngày ghi trên đó đã bị mờ."
"Nhung ông không thấy sao?" Emma nói, bóp chặt hai tay lại bức bối.
"Nếu chúng ta tìm ra chiếc hộp đó thì Lord Grimwald sẽ không cần phải
dìm chết ai nữa."
"Trừ phi hắn thích làm thế," Charlie nói.
"Chúng ta phải cố." Emma rền rĩ mất kiên nhẫn. "Làm ơn đi, ông
Yewbeam, làm ơn đi, ông đi với tụi con tới gặp cụ Bittermouse nha? Cụ ấy
là luật sư. Cụ ấy biết ba của Charlie. Luật sư thường hay dàn xếp di chúc,
phải không?''
"Một phát súng cầu may đó, Emma." Ông cậu Paton mỉm cười khổ sở
với cô bé. "Nhưng sáng nay ta đến tiệm sách và tiện thể sẽ ghé qua cụ
Bittermouse."
"Cảm ơn..." Emma định nói.
"Nhưng," Ông cậu Paton giơ tay lên, "không phải trước khi ta ăn sáng và
tắm táp cái đã."
"Cảm ơn ông." Emma ngồi xuống, mệt rũ vì những cố gắng của mình.
"Vậy bây giờ Charlie có thể đi được không?" cô bé hỏi ngoại Maisie.
"Để xem đã." Ngoại Maisie chuẩn bị nấu bữa điểm tâm cho Ông cậu
Paton trong khi ông đi lên lầu. Lúc đi xuống trông ông sạch sẽ và mặc áo
jacket nhung màu xanh da trời, thắt một cái cà vạt mới màu đỏ.