"Ai đó chuyển nhà à?" Charlie nhận ra đây là một câu hỏi ngớ ngẩn bởi
vì rõ ràng là có người đang dọn nhà.
"Chúng tôi đấy." Một phụ nữ trẻ ẵm trên tay một đứa trẻ sơ sinh đứng ở
khung cửa. "Không chậm hơn tôi dự tính một khoảnh khắc nào đâu."
Ông cậu Paton chạm tay vô mũ và nói, "Tôi là Paton Yewbeam. Có
chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có gì ư?" người phụ nữ trẻ nói. Cô hất đầu về phía ngõ rẽ vô đường
Piminy, gần đối diện đó. “Bọn ma cà bông ở đường Piminy đã khiến cho
cuộc sống của chúng tôi trở nên khốn khổ. Tôi không thể chịu đựng thêm
chút nào nữa. Những sinh vật bằng đá phang cửa rầm rầm vào đêm hôm,
những tiếng hát, tiếng cười như từ địa ngục mà tôi chưa từng bao giờ nghe
thấy. Dơi đầy nhóc trong ống khói. Những con mắt rừng rực ngó qua cửa
sổ. Thật là... thật là..."
"Ác mộng," Emma đỡ lời.
Người phụ nữ nhăn mặt. "Đúng, ác mộng."
"Tôi xin lỗi." Ông cậu Paton lộ vẻ thắc thỏm. "Nếu có gì...? Nhưng, thôi,
chị sắp sửa dọn đi rồi."
"Vâng." Người phụ nữ trẻ cuối cùng cũng mỉm cười. Cô đứng dạt qua
bên khi chiếc nôi của em bé được đẩy qua cửa. "Tôi là Lucy Palmer và đây
là Grace." Cô cầm tay đứa bé giơ lên. "Chúng tôi đã tìm được một chỗ xinh
xinh cách đây một trăm dặm, và chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa."
Một ngưòi đàn ông trẻ trông vẻ mặt tươi vui đi qua cửa, tay xách theo
một chiếc ghế xích đu. "Xong cả rồi, Luce, chú ấy nói. "Chúng ta có thể đi
ngay thôi, "Ồ, xin chào! chú ấy cười toe toét với Ông cậu Paton và bọn trẻ.