Sau màn giới thiệu khắp lượt, Ông cậu Paton gỉai thích là họ dự định tới
thăm cụ Hector Bittermouse, người sống ở sát bên nhà cô chú.
"Không còn ở đó nữa," người đàn ông trẻ nói, tên chú ấy là Darren. "Cụ
ấy đã chuyển đi cách đây một tuần cùng với một nửa hàng xóm rồi. Ai mà
muốn sống tạimột nơi có bọn chúng ở trên bậc cửa cơ chứ?" chú này cũng
hất đầu về phía ngõ quẹo vô đường Piminy.
Đây là tin xấu, nhất là đối với Emma. Cô bé đã hy vọng tràn trề. Nhưng
không phải đã mất tất cả khi Charlie nhớ ra cụ Hector Bittermouse có một
người anh, tên là Bamaby Bittermouse, sống ở nhà số 10 đường Tigerfield.
"Charlie, trí nhớ của con thật xuất sắc," Ông cậu Paton kinh ngạc nhận
xét.
"Đó chẳng phải là thứ người ta có thể quên được," Charlie lầu bầu.
Darren nghĩ chú ấy biết một con đường tên là đường Tigerfield. Chú chỉ
tới quảng trường Nhà Thờ Lớn, nói cho họ biết đó có thể là một trong
những ngõ hẻm chật hẹp cách xa đường. "Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ nó
còn có cái tên khác, đại loại ngõ hay hẻm Tigerfield gì đó."
Ba ông cháu chào tạm biệt Lucy, Darren, Grace và chúc họ may mắn ở
nhà mới. Sau đó cả đoàn lại rẽ trở ra ngõ Nhà Thờ Lớn. Trên đường họ phải
đi ngang qua tiệm sách và Ông cậu Paton đang định tạt vào thăm cô
Ingledew thì Emma níu lấy tay ông mà bảo, "Không phải bây giờ, ông
Yewbeam. Chứng phải đi tìm cụ Bittermouse kia trước đã."
Ông cậu Paton nhíu mày. Giọng nói của Emma hình như cảnh báo điều
gì đó trục trặc. "Dì của con có ổn không?" ông hỏi.
"Ổn, nhưng..." Emma ngần ngừ. "Dì con vừa mới bị trộm đột nhập."