Họ băng qua đường và đúng ở ngã rẽ vô lối Tigerfield. "Xem ra nó
không phải là con đường." Emma hoài nghi nhìn dãy cầu thang đá dẫn lên
khoảng tối. Những nóc nhà nghiêng một cách nguy hiểm tới nỗi dường như
chúng sắp chạm vô nhau.
"Đi đi." Charlie bắt đầu bước lên những bậc thang. Họ leo lên hàng một,
tiếng chân bước dội âm trong không gian kín mít, dường như đó là âm
thanh duy nhất trong phạm vi một dặm. Charlie đếm số nhà trên những
cánh cửa gỗ sồi dày. Vài căn nhà mất biển số. Có một nhà số 16, sau đó
không thấy số nhà đến khi tới nhà số 12, với nhà số 11 ở đối diện "Đây
rồi," Charlie reo lên. "Nhà số 10."
Những con số bằng đồng không đuợc lau chùi sau bao nhiêu năm, bây
giờ đã nổi rêu xanh mốc. Bên dưới chúng là một cái đồ gõ cửa lớn bằng
đồng, mang hình một cái đầu cọp. Charlie cầm cái đầu đó lên và gõ cửa.
Không có tiếng động gì bên trong ngôi nhà. Charlie gõ lần nữa. Lần nữa.
Sau tiếng gõ thứ ba thì có gì đó bí hiểm xảy ra. Cánh cửa tự động kẹt mở ra
một tí xíu.
"Nó thậm chí không được cài then," Ông cậu Paton nhận xét, đẩy cửa
cho tới khi nó mở bung hết vô trong, để lộ một hành lang nhỏ lát gạch
bông. "Xin chào!" ông gọi. "Có ai ở nhà không?"
Không có tiếng trả lời.
Một linh cảm điềm gở chạy dọc sống lưng Charlie. Có gì đó đã xảy ra
trong ngôi nhà này. Nơi này có ma hay là có gì đó còn tệ hơn thế?
Ông cậu Patonbước vô trong và bọn kia theo sau ông. Họ mở một cánh
cửa ở bên hông hành lang và ngó vô một nhà bếp nhỏ, nơi có chảo và nồi
chất đống trên tấm lưới úp bát đĩa cho ráo. Một ấm trà màu nâu chạm vô
vẫn còn ấm, và có hơi nước đọng ở cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên không thấy
cái người vừa mới pha ấm trà này.