Emma và Charlie kiên nhẫn chờ trong khi Ông cậu Paton ăn một đĩa tú
hụ những thịt muối, cà chua, măng tây, nấm rơm, trứng và đậu. Sau hai lát
bánh mì quết mứt cam, một cái bánh sừng bò và tách cà phê thứ ba, Ông
cậu Paton đứng lên khỏi bàn và nói, "Cảm ơn, bà tử tế quá, bà Maisie," rồi
đi ra hành lang, lấy chiếc khăn quàng xám quấn quanh cổ, đội chiếc nón
phớt đen và khoác chiếc áo len dài vô.
Những bông tuyết mỏng mảnh đang bay trên không, sương giá vẫn còn
vưưng trên cỏ và những hàng rào. Charlie quấn xù xụ trong chiếc khăn
quàng dày mà ngoại Maisie mua làm quà Giáng sinh cho nó. Hẳn nhiên là
nó khoái ở nhà hơn, nhưng làm sao nó có thể bỏ qua bất kỳ cố gắng nào
hòng cứu cha mẹ. Một lần nữa nó lại chìm ngập trong nỗi lo âu và những ý
nghĩ chẳng lành. Tại sao ba nó tại đi xa như thế khi mà thành phố đang lâm
vào tình trạng rối ren? Hay là ba nó đã bị thôi miên quá lâu và giờ quá yếu
đuối đến nỗi khổng thế đương đầu với bất kỳ nguy hiểm nào? Không. Bởi
vì đại dương là nơi hiểm họa hơn nhiều.
Charlie mải đắm chìm suy nghĩ đến độ nó ngớ cả người ra khi thấy đoàn
của mình đã đến con đường nơi cụ Bittermouse sống. Một chiếc xe dọn nhà
to đùng đậu bên ngoài nhà của cụ luật sư, một bên bánh xe ghếch lên vỉa hè
và choán bít đường đi của họ. Con đường rải sỏi hẹp đến mức ông cháu
phải ép mình đi qua đằng phía bên kia của chiếc xe.
"Ta chắc chắn thế này là đậu xe bất hợp pháp," Ông cậu Paton thở hổn
hển khi ông lách ngang người, cố tránh quệt vô bùn đất bắn đầy trên hông
chiếc xe.
Khi tất cả đã đi qua, họ khám phá ra chiếc xe này không đậu bên ngoài
nhà cụ luật sư mà đậu ở trước nhà hàng xóm của cụ. Tại đây bao nhiêu hoạt
động đang tất bật diễn ra. Hai cánh cửa sau xe thùng mở toang và năm sáu
người đàn ông dọn nhà, tất cả mặc áo bảo hộ liền quần, đang đẩy đồ đạc lên
thang dốc dẫn vô xe thùng.