"Hình như hắn có nhận ra cháu," Tancred trầm tư, "cái tay kiếm sĩ đó.
Cháu cảm tưởng như hắn biết cháu được ban phép thuật."
"Đó là đặc điểm chung mà chúng ta thường có," Ông cậu Paton nhận xét.
"Ta cũng hay nhận biết được một trong những hậu duệ của Vua Đỏ. Hầu
hết chúng ta đều có cách để nhận biết nhau. Chắc là nó không giống như
cách của cháu, Tancred nhỉ?"
Tancred không chắc. Rõ mười mươi là cậu đã không biết cô Chrystal
xinh đẹp, cựu giáo viên dạy nhạc, thật ra là một mụ phù thủy có bản chất
đen tối nhất. Cậu chậm rãi lắc đầu. "Cháu đã không biết về mụ Tilpin.''
"Ừ," Ông cậu Paton đồng ý. "Mụ ta là một kẻ lừa đảo."
Emma trườn khỏi ghế sofa và lại tới ngồi quỳ trước lò suởi, khẽ xổ
những lọn tóc ẩm ra. "Tại sao có rất nhiều chuyện quái gở đồng loạt xảy
ra?" Cô bé nhìn Ông cậu Paton, như thể ông đang nắm giữ câu trả lời.
Ông cậu Paton không vội đáp ngay. Ông nhấp trà và rồi ngó đăm đăm vô
cái ca của mình, rõ hẳn là đã quên khuấy câu hỏi của Emma. Nhưng cuối
cùng ông nói, "Sự hội tụ. Có hai sự việc đã xảy ra trong những tháng vừa
qua. Ba của Charlie đã tỉnh ra và Titania Tilpin trở thành phù thủy đúng
như định mệnh dành cho mụ. Ta tin rằng mụ là ống dẫn... kiểu như kênh
dẫn, nếu con muốn nói vậy... giữa hiện tại và quá khứ xa xưa... thế giới của
tổ tiên mụ, bá tước Harken của xứ Badlock. Và chính Titania là người đang
gọi bọn thuộc hạ của bá tước Harken trở lại thành phố của chúng ta. Một số
chúng là những tên côn đồ thời hiện tại, hậu sinh của bá tước Harken;
những tên khác, lúc này đơn thuần là những cái bóng - những lời đồn đại;
tiếng thì thầm, tiếng lào xào, tiếng dội âm. Nhưng nếu Titania và bá tước
Harken có biện pháp của chúng, thì những bóng ma ẩn mình kia chẳng bao
lâu sẽ hiện hình và trở thành thực thể, khi đó cuộc sống của chúng ta, nếu
chúng ta xoay xở cố sống được, sẽ bị thay đổi vĩnh viễn.