Lời tiên liệu rợn óc của Ông cậu Paton làm mọi ngườ choáng sốc, rơi
vào im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Emma, lúc này đã bò lên ngồi lại trên
ghế sofa, run rẩy nói, "Billy Raven ở đó, trong thế giới của bá tước Harken,
Charlie đã nói vậy."
"Ta tin chắc chắn điều đó là thật," Ông cậu Paton nói. "Và ta cũng tin
không kém là Charlie sẽ cố giải cứu thằng bé."
"Thế còn ba của Charlie ạ?" Tancred hỏi.
"À, Lyell." Nét mặt nghiêm trang của Ông cậu Paton nhướng lên và ông
cố mỉm ra một nụ cười. "Những chuyến đi vừa rồi của ta gặt hái được kết
quả đáng giá. Thật không thể tưởng tượng được ngày nay chúng ta có thể
lật ngược những điều gì."
Tancred và Emma trân trối ngó Ông cậu Paton, không hiểu ất giáp chi.
Ở đầu bên kia lò sưởi, cô Ingledew nhổm nguời đứng lên khỏi chiếc ghế
bành mòn vẹt và bật lên một tiếng cười trong vắt. "Paton, chúng nó chả
hiểu tí ti anh đang nói về cái gì."
Ông cậu Paton hắng giọng. "Để ta giải thích nhé," ông nói. Đoạn ông kể
cho chúng nghe về việc ông đang tìm kiếm một cái hộp khảm xà cừ mà cha
của Billy Raven, chú Rufus, đã tin cậy giao phó cho chú Lyell Bone. Chẳng
bao lâu sau sự việc này, cả chú Rufus và vợ cùng chết, họ được cho là nạn
nhân của một vụ tai nạn giao thông, và chú Lyell bắt đầu muời năm dài bị
yểm bừa lú, một trạng thái giống như bị hôn mê bởi tài phép thôi miên chết
người của Manfred Bloor.
Giọng nói trầm trầm của Ông cậu Paton run lên vì xúc động khi ông kể
về Lyell và Rufus, nhưng giọng ông trở nên cương quyết ông mô tả mối
nghi ngờ ngày càng tăng của mình rằng Billy Raven bị liên lụy rất gần với
những tội ác đê tiện này. Chẳng hạn, tại sao một thời gịan dài lão Ezekiel
Bloor giam giữ thằng bé mồ côi Billy gần như một tù nhân ở trong trường?