Chương 22: GIÓ ẤM
Và thế là Wilbur trở về nhà với đống phân yêu dấu trong nhà kho khu
chuồng. Và trở về thì trở về thật là kỳ khôi. Quanh cổ thì nó đeo một cái mề
đay danh dự và trong mõm thì nó giữ một cái bọc trứng nhện. Chẳng có nơi
nào bằng ở nhà, Wilbur nghĩ trong lúc cẩn thận để năm trăm mười bốn đứa
con chưa nở của Charlotte vào một góc an toàn. Mùi khu chuồng dễ chịu
thật. Bầy cừu và bầy ngỗng bạn nó rất vui khi thấy nó trở về.
Bầy ngỗng đón chào nó một cách ầm ĩ.
“Chúc-chúc-chúc mừng!” chúng kêu lên. “Giỏi lắm.”
Ông Zuckerman lấy cái mề đay từ cổ Wilbur và treo nó lên một cái đinh
phía trên chuồng lợn, chỗ mà những khách thăm có thể kiểm tra được. Bản
thân Wilbur cũng có thể ngắm nghía bất cứ lúc nào nó muốn.
Trong những ngày sau đó, nó đã rất hạnh phúc. Nó đã lớn bổng lên. Nó
không còn lo lắng về việc bị giết nữa, bởi nó biết rằng ông Zuckerman sẽ để
nó sống lâu hết mức có thể. Wilbur thường xuyên nghĩ về Charlotte. Một ít
sợi tơ của cái mạng nhện cũ của chị vẫn còn treo trên ngưỡng cửa. Ngày
nào Wilbur cũng đứng và ngắm cái mạng nhện trống không, rách nát, và
một cục to đùng lại dâng lên nghẹn họng nó. Chẳng bao giờ có ai có được
một người bạn như vậy - tình cảm đến thế, thủy chung đến thế, và khéo léo
đến thế.
Những ngày thu mỗi lúc một ngắn hơn, Lurvy mang những cây bí và bí ngô
từ trong vườn vào và xếp chúng trên sàn khu chuồng để chúng không bị
chết cóng trong những đêm giá rét. Những cây thích và cây cáng lò ngả