Templeton cũng chuyển chỗ ở vào trong nhà khi mùa đông tới. Cái tổ chuột
của gã ở dưới máng lợn quá là lạnh, nên gã thiết kế cho gã một cái tổ ấm
cúng ở đằng sau những thùng đựng ngũ cốc bên trong khu chuồng. Gã lót tổ
bằng những mảnh báo bẩn cùng giẻ rách, và bất cứ khi nào gã tìm thấy một
thứ đồ rẻ tiền hay một món lưu niệm nào đó là gã tha về và trữ ở đó. Gã tiếp
tục viếng thăm Wilbur mỗi ngày ba lần, đúng vào bữa ăn, và Wilbur luôn
giữ lời hứa. Wilbur để gã chuột ăn trước. Cho đến khi nào Templeton không
thể nào nhồi thêm được miếng nào nữa vào mồm, khi đó Wilbur mới ăn.
Hậu quả của việc ăn quá độ này là Templeton to đùng ra và béo hơn bất kỳ
con chuột nào bạn thấy trên đời. Gã to đùng ngã ngửa. Gã to như một con
chuột chũi non vậy.
Một ngày kia con cừu già nói chuyện với gã chuột về hình thể của gã. “Anh
sẽ sống lâu hơn,” cừu già nói, “nếu anh ăn ít đi.”
“Ai muốn sống dai mãi mãi nào?” gã chuột cười nhếch mép. “Tôi bản tính
tự nhiên là một kẻ ăn nhiều và trong thú vui ăn uống thì tôi đây thật chẳng
bao giờ biết thỏa.” Gã vỗ vỗ vào bụng, ngoác mồm cười con cừu già, và lần
lên gác để nằm.
Suốt mùa đông Wilbur trông chừng bọc trứng của Charlotte như thể nó