và có thể là tìm một cái gì đó hay hay đương bị lấp trong đất để ăn.
Từ mười một đến mười hai giờ nó dự tính sẽ đứng yên và ngắm bọn ruồi
trên các tấm ván, ngắm bọn ong trong cỏ ba lá, và ngắm bầy nhạn trong
không trung.
Mười hai giờ - giờ ăn trưa. Vụn cám, nước ấm, vỏ táo, nước thịt, vụn cà rốt,
vụn thịt ăn thừa, cháo ngô cũ, và cả một gói pho mát. Một giờ thì ăn xong
bữa trưa.
Từ một đến hai giờ, Wilbur dự tính đi ngủ.
Từ hai đến ba giờ, nó dự tính sẽ gãi những chỗ ngứa bằng cách cọ xát vào
bờ rào.
Từ ba đến bốn giờ, nó dự tính sẽ đứng im lìm và suy nghĩ xem sống là như
thế nào, và đợi chờ Fern.
Bốn giờ sẽ có bữa tối. Sữa không kem, đồ ăn, bánh sandwich còn sót từ bữa
trưa của Lurvy, vỏ mận, đầu thừa cái này, đuôi thẹo cái kia, khoai tây rán,
mứt cam chảy, tí tẹo cái này, tí tẹo cái kia, một miếng táo nướng, một mảnh
mặt dưới cái bánh ngọt.
Wilbur đi ngủ đã ngẫm nghĩ những kế hoạch nói trên.
Nó thức dậy lúc sáu giờ và thấy trời mưa, và dường như là nó không tài nào
chịu đựng nổi điều đó.
“Mình đã trù tính mọi thứ tuyệt vời, thế mà trời cứ phải mưa mới được,” nó
nói.
Nó đứng rầu rĩ một lúc trong chuồng. Rồi nó bước đến bên cửa và nhìn ra