ngoài. Những hạt mưa táp vào mặt nó. Ngoài sân lạnh và ướt. Máng của nó
ngập mấy phân nước mưa. Templeton thì chẳng thấy đâu.
“Anh có ở đó không hả Templeton?” Wilbur gọi.
Không có tiếng trả lời. Đột nhiên Wilbur cảm thấy cô đơn và lẻ loi.
“Lại một ngày như mọi ngày,” nó rên rỉ. “Mình còn rất trẻ, mình chẳng có
ai làm bạn thực sự trong chuồng quây, còn Fern sẽ chẳng đến khi trời xấu
như thế này. Ôi, trời ơi!” Và Wilbur lại khóc nữa, lần thứ hai trong vòng hai
ngày.
Vào sáu rưỡi Wilbur nghe thấy tiếng xô xủng xoảng. Lurvy đang đứng
ngoài mưa, đang khuấy bữa sáng.
“Nào, lợn!” Lurvy nói.
Wilbur không hề nhúc nhích. Lurvy đổ cám, cạo xô, và đi khỏi. Anh ta nhận
thấy có gì đó không ổn với con lợn.
Wilbur không muốn thức ăn, nó muốn tình cảm. Nó muốn một người bạn -
một ai đó sẽ chơi với nó. Nó đề cập chuyện đó với ngỗng cái, con vật đang
ngồi im lặng trong góc chuồng cừu.
“Chị sẽ lại đây và chơi với tôi chứ?” nó hỏi.
“Xin lỗi, xin nỗi, xin lỗi,” con ngỗng cái nói. “Tôi đang ấp-ấp trứng của tôi.
Tám quả tất cả. Phải làm cho chúng nóng-óng-óng ấm. Tôi phải ở yên chỗ
này, tôi không phải là ả dài cổ tự-ự-ự do. Tôi không chơi nhởn khi có trứng
để ấp. Tôi đang mong có ngỗng con.”
“À vâng, tôi không nghĩ chị lại mong có chim gõ kiến,” Wilbur cay đắng
nói.