Buồn bã, Wilbur nằm xuống và lắng nghe cơn mưa. Chẳng mấy chốc nó
nhìn thấy gã chuột trèo xuống tấm ván nghiêng mà gã vẫn dùng như là cầu
thang.
“Anh sẽ chơi với tôi chứ, Templeton?” Wilbur hỏi.
“Chơi?” Templeton nói, vân vê bộ ria của gã. “Chơi? Tôi thấy khó hiểu ý
của cái từ này.”
“À,” Wilbur nói, “nó có nghĩa là vui chơi, nô nghịch, chạy và nhảy và đùa
giỡn.”
“Nếu tránh được tôi sẽ không bao giờ làm những cái trò đó,” gã chuột cau
có đáp. “Thời gian của tôi dùng để ăn, gặm, thám thính, và ẩn nấp. Tôi là
một kẻ ham ăn chứ không phải một tên mua vui. Ngay giờ đây tôi đang trên
đường đến cái máng của anh để xơi bữa sáng của anh, vì anh đã không đủ
khả năng để mà tự ăn lấy.” Và Templeton, gã chuột, bò lén lút dọc theo
tường và biến mất vào một đường hầm bí mật mà gã đã đào từ cửa tới cái
máng trong sân quây của Wilbur. Templeton là một gã chuột xảo quyệt, và
gã làm mọi thứ hầu như theo ý riêng của gã. Cái đường hầm là một ví dụ về
kỹ năng và sự gian xảo của gã. Cái đường hầm giúp gã đi từ khu chuồng
đến chỗ ẩn nấp của gã ở dưới máng lợn mà không hề phải phơi mình ra
ngoài. Gã có các đường hầm và lối đi ở khắp cả trang trại nhà Zuckerman
và có thể đi từ chỗ này sang chỗ kia mà không hề bị nhìn thấy. Gã thường
ngủ ngày và chỉ xuất hành ra ngoài khi trời tối.