Sau đó Wilbur lại gặng một con cừu non.
“Bạn sẽ vui lòng chơi với tôi chứ?” nó hỏi.
“Chắc chắn là không,” con cừu non nói. “Trước nhất, tôi không thể nào vào
trong chuồng của anh, vì tôi chưa đủ lớn để mà nhảy được qua hàng rào.
Thứ nhì, tôi không quan tâm đến lợn. Đối với tôi lợn còn kém cả chẳng là
gì.”
“Anh nói, kém cả chẳng là gì, có nghĩa là thế nào?” Wilbur đáp lại. “Tôi
không nghĩ rằng lại có thứ gì còn kém cả chẳng là gì. Chẳng là gì là ranh
giới tuyệt đối của sự chẳng là gì cả. Đó là cái thấp nhất mà anh có thể đạt
tới. Đó là đầu cùng của con đường. Làm sao lại có thứ gì kém cả chẳng là
gì? Nếu có một thứ gì đó mà kém cả chẳng là gì, thế thì chẳng là gì sẽ
không phải là chẳng là gì, nó là một cái gì đấy - cho dù chỉ là một mẩu tí tị
tì ti cái gì đấy. Còn nếu chẳng là gì thật sự là chẳng là gì, thì chẳng là gì làm
sao lại bao hàm một thứ còn kém hơn cả nó.”
“Ôi, im đi nào!” con cừu non nói. “Cứ tự đi mà chơi! Tôi không chơi với
lợn!”