Wilbur nhìn gã biến mất trong đường hầm của gã. Một lúc sau nó nhìn thấy
cái mũi nhọn của gã chuột chõ ra từ phía dưới cái máng gỗ. Thận trọng,
Templeton rướn mình lên trên miệng máng. Điều này hầu như vượt quá khả
năng chịu đựng của Wilbur: vào cái ngày tồi tệ, mưa gió này lại nhìn thấy
bữa sáng của mình bị một kẻ khác ăn mất. Nó biết rằng Templeton cũng đã
ướt sũng dưới cơn mưa như trút ở ngoài kia, nhưng ngay cả điều đó cũng
không an ủi được nó. Lẻ loi, chán nản, và đói ngấu, nó quăng mình xuống
đống phân và khóc nức nở.
Chiều muộn hôm đó, Lurvy đến chỗ ông Zuckerman. “Tôi nghĩ có gì đó
không ổn với con lợn của ông. Nó không hề động đến thức ăn.”
“Cho nó hai thìa lưu huỳnh và một ít mật đường,” ông Zuckerman nói.
Wilbur không thể nào tin nổi những thứ đang xảy đến với nó khi Lurvy bắt
nó và tống thuốc vào cổ họng nó. Đây chắc chắn là cái ngày khốn nạn nhất
trong đời nó. Nó không hiểu liệu nó có thể chịu đựng được sự cô đơn khủng
khiếp này nữa hay không.
Bóng tối đã bao trùm lên mọi thứ. Chẳng mấy chốc chỉ còn những cái bóng
và tiếng ồn ào của lũ cừu đang nhai lại, và thỉnh thoảng là tiếng lách cách
của sợi dây buộc bò ở trên đầu. Bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của
Wilbur, khi mà, trong bóng tối, cất lên một giọng nói nhỏ mà nó chưa từng
nghe thấy. Giọng nói nghe rất nhỏ nhẹ, nhưng vui vẻ. “Có phải cậu muốn có
một người bạn không, Wilbur?” cái giọng nói. “Tôi sẽ là bạn cậu. Tôi đã
quan sát cậu cả ngày và tôi thích cậu.”
“Nhưng tôi không thấy bạn,” Wilbur nói, nhẩy cẫng lên. “Bạn ở đâu? Và
bạn là ai?”
“Tôi ở ngay trên này,” cái giọng nói. “Hãy đi ngủ đi. Cậu sẽ thấy tôi vào
buổi sáng.”