Chương 11: PHÉP MÀU
Ngày hôm sau trời giăng sương mù. Mọi thứ trong trang trại đều ướt sũng.
Đồng cỏ trông như tấm thảm thần kỳ. Vạt cây măng tây nom giống như một
khu rừng bạc.
Vào những sáng mù sương, mạng nhện của Charlotte thật sự là một tạo vật
đẹp đẽ. Sáng ấy mỗi sợi tơ mong manh được trang trí bởi hàng tá những hột
nước tí xíu. Cái mạng nhện sáng lấp lánh trong ánh ngày và làm thành một
mẫu hoa văn duyên dáng và huyền bí, như một tấm voan tinh tế. Thậm chí
cả Lurvy, người chẳng mấy quan tâm đến cái đẹp, cũng nhận ra cái mạng
nhện ngay khi anh ta đến cho lợn ăn sáng. Anh ta nhận thấy cái mạng hiển
hiện rõ ràng biết bao và nó đã được giăng cẩn thận và to chừng nào. Và rồi
anh ta lại nhìn thêm nữa và anh ta nhìn thấy một thứ khiến anh ta phải đặt
cái xô xuống. Ở kia, ngay giữa tấm mạng nhện, là những chữ cái viết rời
được dệt rất ngay ngắn thành một thông điệp. Như thế này:
LỢN CỪ!
Lurvy thấy người yếu hẳn đi. Anh ta lấy tay mình dụi qua mắt và nhìn trố
hơn nữa vào cái mạng nhện của Charlotte.
“Mình đang thấy ảo giác,” anh ta lẩm bẩm. Anh ta khuỵu gối xuống và lầm
rầm cầu nguyện một tẹo. Rồi quên bẵng bữa sáng của Wilbur, anh ta bước
quay trở lại ngôi nhà và gọi ông Zuckerman.
“Tôi nghĩ ông nên đi xuống chuồng lợn,” anh ta nói.
“Có chuyện gì vậy?” ông Zuckerman hỏi. “Có gì không ổn với con lợn à?”