“Là một thợ lái khinh khí cầu,” Charlotte nói. “Chị họ tôi chuyên đứng dốc
ngược đầu và nhả ra đủ tơ để làm thành một quả cầu. Thế rồi chị ấy buông
ra và tất cả được phóng lên trên không và được làn gió ấm cuốn lên cao
mãi.”
“Có thật không?” Wilbur hỏi. “Hay là chị chỉ bịa ra?”
“Thật đấy,” Charlotte trả lời. “Tôi có nhiều chị họ giỏi lắm. Còn bây giờ,
Wilbur, đến lúc cậu phải ngủ rồi.”
“Hãy hát gì đi!” Wilbur nằn nì, và nhắm mắt lại.
Vì thế Charlotte bèn hát một bài hát ru, trong lúc lũ dế kêu líu ríu ở trong cỏ
và khu chuồng tối dần. Đây là bài hát của chị nhện:
“Ngủ, ngủ đi, người thương, người yêu,
Say, say vào, trong đống phân và trong bóng tối,
Đừng cô đơn và đừng sợ chi!
Vào giờ này cả ếch và chim hét
Đang ngợi ca thế gian trong rừng và ruộng cói.
Đừng lo nghĩ chi, hỡi người yêu hỡi người duy nhất,
Say trong đống phân và trong bóng tối!”
Nhưng Wilbur đã ngủ rồi. Khi bài hát chấm dứt, Fern đứng dậy và đi về
nhà.